Biết lỡ lời, Lả vội kìm giọng, nói tránh đi:
- Đi xa với người lạ thì không hay bằng đi với người quen chứ sao!
- Chị nói thế thì tôi cũng đỡ lo. Lúc nãy nghe chị nói tôi sợ quá! Cứ
tưởng thằng Chứ Đa con tôi đang gặp điều gì nguy hiểm. À, chị Lả ơi!
Đường từ đây đến Mã Lỳ có xa lắm không? Đi bộ mất mấy ngày?
- Không xa quá đâu. Đi nhanh chỉ mất độ ba ngày, nhưng đường khó
đi lắm. Mà chị cũng chẳng nên đến đấy làm gì! - Nói xong Lả đứng dậy, đi
lấy cháo ngô.
Đưa bát cháo cho Mùa, Lả bảo:
- Chuyện về Mã Lỳ nói sau. Bây giờ chị Mùa hãy ăn một bát cháo cho
đỡ đói. Chị ăn từ từ thôi kẻo đứt ruột đấy. Người già bảo, đói lâu ngày mà
ăn nhiều một lúc là dễ bị đứt ruột lắm!
Mặc dù rất đói nhưng tự nhiên Mùa cảm thấy không muốn ăn. Song để
có sức đi tìm con, Mùa cố nuốt lấy vài thìa cháo, miệng thấy đắng ngắt.
Câu chuyện về Mã Lỳ chưa biết thực hư thế nào nhưng bước đầu đã có
manh mối khiến Mùa thấy vui. Mùa nghĩ, nếu vợ chồng Lả biết đường đến
Mã Lỳ thì mình sẽ có cơ hội đến đó để tìm Chứ Đa, song lại cảm thấy lo
lắng khi nhìn vào gương mặt Lả thấy có điều gì đó bất an. Nhưng thôi, phải
ăn cho lại sức đã. Có sức thì mới đi được. - Ý nghĩ ấy đã giúp Mùa ăn hết
được nửa bát cháo.
Đêm ấy Mùa cùng Lả thức trắng trò chuyện. Theo lời Lả kể, trên
đường lên nương, vợ chồng chị nhìn thấy Mùa đang nằm bất tỉnh cạnh ụ
đất có hình thù như một ngôi mộ mới đắp, nơi có đàn bò rừng động dục vào
đúng ngày giông gió. Hai vợ chồng vội làm cáng khiêng Mùa về nhà đánh
cảm. Mùa nằm nghe Lả kể, nước mắt rơi lã chã. Mùa cố sức hình dung
những ngày vừa qua của mình, nhưng không nhớ được rõ ràng điều gì. Mọi
chuyện cứ láng máng, mập mờ, nửa hư nửa thực. Cả đến chuyện bộ xương