Nghe Mùa hỏi thế, vợ chồng Sè Páo nhìn nhau ái ngại. Họ chưa nghĩ
được câu gì để trả lời Mùa, cũng chưa biết làm cách nào để cứu Chứ Đa ra
khỏi cái vòng ràng buộc vô hình mà hết sức nguy hiểm của Pủ Sá. Không
gian như co lại, ngột ngạt, bức bách. Sau tiếng thở dài bất lực, Lả đành nói
với Mùa những lời an ủi:
- Theo tôi, chị cứ ở đây một thời gian cho thật khoẻ hẳn rồi ta hãy tính.
Mấy hôm nữa Sè Páo có việc sang Mã Lỳ sẽ dò hỏi tung tích của Chứ Đa.
Khi biết chắc Chứ Đa đang ở đâu thì ta mới tìm được cách cho Chứ Đa trốn
về.
- Phải làm như thế thôi, không khác được đâu chị Mùa ạ! - Sè Páo nói.
Nghe theo lời khuyên của vợ chồng Sè Páo, Mùa đành ở lại. Nhưng
trong lòng lúc nào cũng như có lửa đốt. Hàng ngày cùng vợ chồng Lả lên
nương vun ngô, vun đậu mà Mùa không vui hơn tí nào. Nỗi thương người
chồng thiệt phận, nỗi lo đứa con trai duy nhất hiện thời chẳng biết sống
chết ra sao cứ rày vò tâm can Mùa. Người Mùa gầy rộc, gương mặt dịu
hiền đọng đầy nỗi buồn lo. Đêm nào Mùa cũng gặp ác mộng. Những giấc
mơ khủng khiếp luôn đày ải, khiến nhiều lúc Mùa hoảng loạn như một kẻ
điên.
Nhiều đêm vì sợ gặp ác mộng, Mùa không dám ngủ, lặng lẽ ngồi tựa
lưng vào tấm liếp, nhìn ánh lửa lập loè nơi góc bếp, nghĩ ngợi mông lung.
Mùa nghĩ: Mình cần phải đi khỏi nơi này, dù trong lòng mình rất thiện cảm
và biết ơn đôi vợ chồng trẻ có tấm lòng nhân ái, nhưng mình không thể ở
lại thêm được nữa. Mục đích chính của mình là đi tìm chồng, tìm con. Nay
chưa biết chồng, con sống chết thế nào mà mình cứ ở lại đây thì làm sao mà
yên lòng được. Mình cũng thấy trong người khoẻ ra nhiều rồi, có thể tự đi
tiếp được. Sè Páo nói mấy bữa nữa sẽ về Mã Lỳ để dò hỏi tung tích Chứ
Đa, nhưng như vậy thì nguy hiểm lắm. Nhỡ đâu Sè Páo bị Pủ Sá bắt thì
sao? Đời Lả đã khổ quá rồi, may mà gặp được người chồng tốt như Sè Páo
để làm chỗ dựa. Nếu Sè Páo lại gặp phải chuyện chẳng lành thì Lả sống sao