- Mỏi gối mà sao đi nhanh thế?
- Xuống dốc mà.
Lả nói vậy là để Sè Páo khỏi chú ý, chứ thực lòng chị rất lo lắng. Linh
tính mách bảo có điều gì không hay đã xảy ra với Mùa khiến Lả rất vội vã.
Đôi chân của chị bước nhanh hơn thường ngày.
Vợ chồng Sè Páo bần thần cả người khi thấy nhà cửa vắng teo, bếp
núc lạnh tanh. Lũ lợn từ ngoài vườn thấy bóng người liền chồm chỗm chạy
vào, kêu toáng lên đòi ăn. Đàn gà nháo nhác bới móc lung tung. Đi khắp
quanh nhà chẳng thấy Mùa đâu, Lả nói với chồng:
- Tôi đoán đúng mà. Chị Mùa bỏ đi rồi. Mình phải đi tìm thôi!
Hai vợ chồng Sè Páo vội vã đi về hướng Mã Lỳ. Họ đi như chạy vì
thấy có điều bất ổn. Linh tính đã không đánh lừa họ. Sau khi vượt qua ngọn
núi cao, Lả nhìn xuống khe núi thấy Mùa đang nằm bất động dưới một lùm
si đá. Vợ chồng Sè Páo vội tụt xuống chỗ Mùa nằm. Toàn thân Mùa xây
xước như bị gấu cào, áo váy rách bươm. Máu trên đầu Mùa chảy ra bết cả
một mảng tóc. Khó khăn lắm vợ chồng Lả mới lôi được Mùa lên khỏi khe
núi. Họ khiêng Mùa về tắm rửa, chăm sóc các vết thương, thay áo váy. May
mà vết thương ở đầu Mùa không quá nặng, chân tay không bị gẫy. Nhưng
hình như cú ngã của Mùa khá mạnh nên toàn thân mềm nhũn. Lả bảo
chồng lấy mật gấu khô hoà rượu đổ vào miệng Mùa, phần còn lại Lả xoa
khắp các vết bầm tím trên thân thể Mùa.
Nửa giờ sau Mùa tỉnh, ngơ ngác nhìn mọi người. Bỗng Mùa bật cười
khanh khách. Cười một cách man dại. Cười chán lại khóc tu tu như trẻ nhỏ
bị đánh đòn. Lả hỏi gì Mùa cũng không biết, không nhớ. Mùa nhìn Lả, nhìn
Sè Páo bằng cặp mắt của kẻ xa lạ. Vợ chồng Lả nhìn Mùa ái ngại. Họ hiểu
rằng Mùa đã bị chấn thương ở đầu nặng đến mức quên hết tất cả!
Sè Páo lắc đầu bảo vợ: