“Gần đây anh xem ra nhàn hạ quá nhỉ” Trang Dụ ở đầu bên kia cười
nói “Thế nào? Đại diện phát ngôn cho Vọng Tinh Uyển có đủ cho anh tiêu
xài cả đời chưa?”
Quảng cáo Vọng Tinh Uyển tràn ngập khắp cả nước, Trang Dụ hay
được cũng là chuyện tất nhiên.
“Chuyện của tôi không cần cậu bận tâm” Thái độ Trang Duy vẫn lạnh
nhạt, tâm trạng cậu vốn không tốt, Trang Dụ cứ nhè vào những lúc thế này
gọi cho cậu khiến cậu càng thêm phiền.
Trang Dụ khẽ cười “Nói gì thì nói, dù sao thì anh cũng là anh trai tôi
mà”
Trang Duy không hề muốn nói chuyện tình thân máu mủ gì với Trang
Dụ, giữa bọn họ không có tình thân gì đáng để nói hết, nói nhiều lại thành
ra chuyện đáng cười.
“Qua vài ngày nữa là sinh nhật ba, anh còn nhớ không?” Trang Dụ rốt
cuộc cũng nói vào trọng tâm.
“Ừ” Việc này cậu sẽ không quên, năm đó khi mẹ vẫn còn sống, sinh
nhật ba hằng năm, cả nhà bọn họ đều sẽ ra ngoài ăn mừng, cho dù có làm
tiệc sinh nhật mời khách tới dự thì bọn họ cũng sẽ chọn một ngày trống để
chúc mừng. Lúc đó Trang Duy cảm thấy đó chính là hạnh phúc, nhưng từ
sau khi Lương Sảng mang theo Trang Dụ vào nhà thì “hạnh phúc” đã biến
thành trào phúng.
“Mẹ của tôi nói chuyện với ba, hỏi có muốn cho anh về nhà ăn cơm
hay không. Ba để tôi hỏi anh xem có thay đổi không, nếu có thì về nhà ăn
cơm, nếu chưa thì thôi” Trang Dụ cười nói.
Từ khi Lương Sảng vào nhà, sinh nhật ba cậu mỗi năm đều phải mở
tiệc chiêu đãi. Lúc này Lương Sảng nhắc đến cậu chắc chắn không phải