muốn để cậu trở về, mà là muốn nhắc nhở ba cậu, cậu là người đồng tính
luyến ái, để ba cậu không quên được. Mà cậu cũng không thể vì để ba cậu
chấp nhận mà đồng ý kết hôn với một cô gái được. Cho nên Lương Sảng
mỗi lần nhắc đến không thể nghi ngờ là muốn làm cho mâu thuẫn giữa cậu
và ba ngày càng sâu sắc hơn. Đối với chút mưu kế vụn vặt đó của Lương
Sảng, Trang Duy cũng không muốn nghĩ tới. Nhưng chính là mấy kế vặt
vãnh này, Trang Dụ thế mà lại học được gần chín phần mười.
“Không có chuyện gì nữa thì cúp máy” Trang Duy cũng không muốn
nói thêm câu nào, cũng không cần phải giải thích gì thêm với Trang Dụ
nữa.
“Lần nào cũng đều cúp điện thoại trước, đây không phải là thói quen
tốt đâu đấy” Tiếng cười của Trang Dụ càng rõ, hình như Trang Duy càng
không vui thì Trang Dụ lại càng có hứng thú “Tôi đã bắt đầu đến công ty
làm việc, người trong công ty đều gọi tôi là “cậu Trang”, phỏng chừng bọn
họ đã quên anh là cậu cả rồi, còn tưởng rằng chỉ có mình tôi đấy”
Ánh mắt Trang Duy lạnh lẽo, khi mẹ còn sống không chỉ một lần nói
với cậu mọi thứ của nhà họ Trang đều là của cậu. Nhưng bây giờ những thứ
này lại thành ra của Trang Dụ. Cậu không ham muốn công ty của ba, nhưng
ít ra cũng nên đối xử công bằng với cậu, nếu cậu không đủ năng lực không
cách nào thừa kế công ty, cậu cũng chấp nhận, nhưng chỉ vì cậu thích đàn
ông, ba liền để cho Trang Dụ thừa kế gia nghiệp, đối với cậu mà nói là
không công bằng. Nhưng cho dù trong lòng không phục nhưng cậu cũng
không có cách nào khác, công ty là của ba, cậu không có quyền lên tiếng.
“Sao lại im ru thế?” Thấy Trang Duy vẫn yên lặng, Trang Dụ hỏi.
“Tôi rất bận, không có chuyện quan trọng thì cúp máy đi” Nói xong,
Trang Duy cũng không để ý xem Trang Dụ có muốn nói thêm gì nữa hay
không, trực tiếp ngắt điện thoại.