ATM đè lên tờ giấy lót bên dưới ghi mật mã – hiển nhiên, đây là giá cho
một đêm của cậu.
Cậu bẩm sinh là gay nhưng chưa bao giờ quan hệ loạn xạ, cũng chưa
bao giờ nghĩ đến lần đầu tiên của mình đã xảy ra như vậy, cậu hoàn toàn
không biết người kia là ai, ngay cả dáng vẻ như thế nào cũng không có ấn
tượng.
Trang Duy ngồi trong phòng rất lâu, cũng suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng,
cậu bình tĩnh lấy tấm thẻ ATM kia bỏ vào bóp tiền, không phải cậu thiếu
tiền, đối với cậu đây chính là một hồi chuông cảnh tỉnh.
Chuyện này Trang Duy không hề nói với ai, qua vài ngày công ty liền
sắp xếp cho cậu đi nước ngoài. Ở nước ngoài, cậu cũng lén đi kiểm tra cơ
thể nhưng cũng không có vấn đề gì xuất hiện khiến cậu lo lắng. Mà từ đ1o
về sau, cậu cũng không đụng tới một giọt rượu nào, cho dù trên tiệc mừng
có người cảm thấy cậu không chừa mặt mũi nhưng cậu vẫn kiên trì không
thay đổi nguyên tắc.
Tiếng chuông cửa ngắt ngang dòng suy nghĩ của Trang Duy, là thức ăn
Quý Sâm gọi cho cậu. Trang Duy để cho người phục vụ mang những món
này vào, Trang Duy biết Quý Sâm cẩn thận nhưng nhiều lúc vẫn cảm thấy
hơi ngoài ý muốn. Đem cơm sau buổi trà chiều cũng là lo Trang Duy ở trên
máy bay ăn không no.
Lượng thức ăn tương đối ít, hiển nhiên là đã được dặn dò trước, như
vậy có thể bảo đảm Trang Duy khi tới giờ cơm chiều sẽ không thấy quá no,
sẽ không bỏ lỡ cơm chiều, cũng có thể nghỉ ngơi đúng giờ.
Thật ra cậu vào Giải Trí Thiên Ảnh là nhờ Quý Sâm tìm được. Lúc ấy
Quý Sâm vừa mới làm người đại diện, trong tay không có tài nguyên gì.
Mà cậu thì cần một công việc có thể nuôi sống bản thân mình, hai người cứ