quay về.
“Ai mà biết được?” Trang Duy mơ hồ nhưng cũng lười suy đoán. Có
thể hợp tác với Cố thị đều là ước mơ của không ít người mẫu, có thể nhận
được lời mời làm đại diện phát ngôn, coi như cậu đã có bước đầu phát triển
khi về nước, đủ để củng cố địa vị trong nước, nhất định phải nắm chắc cơ
hội này.
Quý Sâm còn có việc khác, nói chuyện với Trang Duy một lát liền
nhắc cậu phải ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, sau đó mới đi về. Quý Sâm cũng
có nhà ở thành phố N nhưng diện tích rất nhỏ, chỉ đủ một mình cậu ta ở,
hơn nữa cả năm nay không ai ở có không ít thứ phải dọn dẹp lại, đâu đâu
cũng bừa bộn lộn xộn, không có cách nào mời Trang Duy ở lại đây, chỉ
đành để Trang Duy ở tạm lại khách sạn.
Trong căn phòng yên tĩnh, Trang Duy ngồi trên sô pha một lát mới
đứng dậy mở cửa phòng ngủ. Nhìn nhìn giường lớn trong phòng ngủ, Trang
Duy dùng sức đóng cửa lại, sau đó từ trong tủ quần áo ở phòng khách lấy
một cái thảm lông trải ra sô pha, xem ra tối nay phải ngủ ở sô pha một đêm
rồi.
Kỳ thật phòng này cũng không tệ, có phòng ngủ phòng khách, cách
âm tốt, cửa sổ sát đất có thể quan sát phong cảnh thành phố N. Chỉ là nếu
không phải căn phòng này, Trang Duy hẳn là có tâm tình nhàn nhã ngắm
cảnh, nhưng ở trong căn phòng này, Trang Duy căn bản không muốn bước
vào phòng ngủ nửa bước. Nói đến thì cũng thật là trùng hợp, thành phố N
nhiều khách sạn như vậy, khách sạn lại có biết bao nhiêu phòng, Quý Sâm
làm cách nào mà lại chọn đúng phòng này cơ chứ?
Ngồi xuống sô pha, Trang Duy tựa vào lưng sô pha, dáng vẻ có chút
lười biếng, nhưng trên gương mặt không hề thoải mái.