“Tôi đưa cậu về trước” Cố Diễm nói “Tôi sẽ về nhà ăn tối, không ăn
với cậu được”
Cố Diễm phải về nhà, Trang Duy cũng ngại làm lỡ thời gian của anh
“Tự tôi về là được rồi”
“Tôi đưa cậu” Giọng nói của Cố Diễm không cho phép từ chối “Đi
thôi”
Trang Duy suy nghĩ một chút, cũng không tiếp tục từ chối nữa, theo
anh ra bãi đậu xe.
Sau khi Cố Diễm hỏi địa chỉ của Trang Duy liền chọn đường đi về.
Trên đường về ngang qua nhà hàng vừa ăn buổi trưa, Cố Diễm dừng xe lại,
để Trang Duy chờ một lát.
Trang Duy cũng không hỏi nhiều, ngồi trên xe chờ Cố Diễm. Thời tiết
chạng vạng mát mẻ, quay kính xe xuống, gió thổi nhè nhẹ, cảm giác đặc
biệt thoải mái.
Khoảng chừng một vài phút, Cố Diễm mang theo hai túi giấy trở ra xe,
đưa cho Trang Duy “Về nhà ăn tối ngon miệng”
Trang Duy mở túi ra nhìn, đều là thức ăn mới vừa làm xong nóng hôi
hổi. Cố Diễm không đi ăn với cậu nhưng lại chuẩn bị những thứ này khiến
cậu không khỏi cong cong khóe môi — Có thể lấy những thứ này ra ngoài
nhanh như vậy, hẳn là đã đặt từ sớm.
“Cám ơn. Có điều nhiều quá, e là ăn không hết” Trang Duy cười nói.
“Để vào tủ lạnh, sáng mai hâm lại là có thể ăn” Cố Diễm khởi động xe
“Nhà hàng này không tồi, món ăn để qua đêm cũng không ảnh hưởng đến
mùi vị lắm”