“Được” Tuy rằng Trang Duy đã ăn no nhưng nhờ tâm tình không tệ,
ăn thêm một vài món tráng miệng nữa vẫn được.
Chờ Ứng Tín Viễn gửi tin nhắn mua vé rồi, Cố Diễm mới cùng Trang
Duy rời nhà hàng, tự mình lái xe chở Trang Duy đến rạp chiếu phim. Hiếm
khi Cố Diễm không mang vệ sĩ như ngày hôm nay, ngược lại khiến Trang
Duy cũng tự do.
Đến rạp chiếu phim, hai người đến máy tự động lấy vé xem phim, sau
đó âm thầm đi vào phòng chiếu. Ứng Tín Viễn theo yêu cầu của Cố Diễm,
đặt vé trước một bộ phim khoa học viễn tưởng mạo hiểm, bộ phim này từ
danh tiếng đến doanh thu đều không tệ, lúc này bộ phim cũng đã sắp hết
thời gian công chiếu, cho nên vé vẫn tương đối dễ mua, chọn vị trí cũng rất
tốt.
Hàng ghế hai người ngồi không có khán giả nào khác, phòng chiếu
dường như có chút trống trải nhưng lại hợp ý của hai người. Trang Duy vẫn
cảm thấy Cố Diễm cũng không thích hợp với rạp chiếu phim, trong mắt
cậu, Cố Diễm nên ngồi tựa trên ghế sopha tùy ý xem phim điện ảnh.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng sau khi bộ phim bắt đầu, Trang Duy vẫn đem
sự chú ý của mình dồn hết lên màn ảnh. Toàn thời gian chiếu phim hai
người đều không nói chuyện, Trang Duy xem đến lúc chưa có tình tiết đặc
sắc liền chuyển sự chú ý sang người bên cạnh. Không bao lâu, cậu liền phát
hiện mặc dù ở trong không gian tương đối chật hẹp của phòng chiếu, Cố
Diễm cũng vẫn không hề mất tự nhiên, ngược lại, trạng thái Cố Diễm
thưởng thức bộ phim càng giống như là đang chú tâm xem xét, đây đại khái
đã thành thói quen trong công việc, không ngờ lúc xem phim cũng là như
thế.
Tình tiết chặt chẽ trong bộ phim làm thời gian trôi qua nhanh chóng,
sau khi kết thúc đã gần chạng vạng tối.