Trang Duy không hiểu nhìn anh, vừa nhìn sang điện thoại. Trên điện
thoại có một tin nhắn bị báo một dấu chấm than màu đỏ, là tin nhắn gửi đi
không thành công, nội dung là “Xin lỗi, tôi có việc đột xuất, không thể đến
hẹn được, đợi tôi về sẽ tìm cậu”
Trang Duy lại theo bản năng nhìn thời gian trên đó, đúng là buổi chiều
cậu hẹn Cố Diễm đi xem phim.
Thấy cậu xem xong, Cố Diễm mới nói “Hôm đó tôi có việc đột xuất
phải bay qua Mĩ gấp, sau khi gửi tin nhắn cũng không để ý, không ngờ lại
không gửi đi được. Ở nước ngoài tôi dùng một cái di động khác, cái này thì
để ở chỗ Tín Viễn, tới sáng nay xuống máy bay, tôi mới nhìn thấy thông
báo tin nhắn gửi đi không thành công”
Nghe lời giải thích của anh, tâm trạng Trang Duy tựa như trời quang
mây tạnh, giống như dù là buồn phiền bao nhiêu cũng không đủ khiến cậu
phiền não nữa.
“Không sao đâu, tình huống bất ngờ cũng không ai biết trước được”
Trang Duy cười cười. Nếu không phải thật sự có việc gấp, Cố Diễm cũng
sẽ không gửi tin nhắn mà không để ý xem có gửi đi thành công hay không.
Do dự một lát, Trang Duy hỏi “Công việc giải quyết xong rồi?”
“Ừ, đã không sao” Cố Diễm đưa mấy đĩa tráng miệng cho Trang Duy
“Để bù lại, lát nữa tôi mời cậu đi xem phim”