Trang Duy thu tầm mắt lại, xem như không có chuyện gì tiếp tục ăn
cơm, lại như vốn không hề nhìn thấy Cố Diễm. Cậu sẽ không chủ động
chào hỏi Cố Diễm, nếu Cố Diễm không để ý đến cậu, thì cứ như vậy đi.
Vì để tránh cho tâm trạng Trang Duy vì chuyện trong nhà mà không
tốt, Văn Phương Húc lôi kéo cậu tán gẫu về những chuyện khi còn nhỏ.
Trang Duy cũng không mất hứng, hai người nói chuyện rất vui vẻ, chỉ
là đôi khi Trang Duy sẽ ngẩn ngơ, Văn Phương Húc cho là cậu nhớ đến
người mẹ đã qua đời mà thôi.
Sau khi hai người ăn xong, nhà họ Văn cũng gọi điện thoại tới nên
Văn Phương Húc cũng phải đi cùng mới kịp giờ, cả nhà mới đến nhà họ
Trang cùng lúc được.
“Anh đi trước đi” Trang Duy nói.
Văn Phương Húc nhìn đồng hồ “Vậy anh đi trước, em muốn ăn thêm
cứ gọi, món tráng miệng ở đây cũng được lắm, ghi lại tên anh là được”
Nơi này dùng chế độ hội viên, chỉ cần báo tên Văn Phương Húc ra là
được.
“Được” Trang Duy gật đầu, mới vừa ăn xong cậu cũng không muốn đi
đâu, ngồi một lát hãy đi cũng được.
“Về đến nhà thì gửi tin nhắn cho anh” Văn Phương Húc đứng dậy cầm
lễ vật của Trang Duy rời đi trước.
Trang Duy nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa cỏ trong sân khéo léo dễ thương
khiến người ta cảm thấy toàn bộ sinh hoạt dường như cũng trở nên đơn
giản.