là sau khi ăn trưa xong sẽ trực tiếp đến đó. Dù sao cũng quen biết đã lâu,
luôn có nhiều chuyện để tán gẫu, đến sớm một chút cũng là điều bình
thường.
“Không có chuyện gì, có anh ở đây” Văn Phương Húc nghiêm túc nói
“Anh sẽ che chở em”
Trang Duy cười cười “Vẫn là thôi đi. Dù sao cũng là chuyện nhà em,
anh cũng không tiện xen vào. Hơn nữa có mẹ Trang Dụ ở đó, muốn êm
xuôi cũng khó lắm”
Văn Phương Húc suy nghĩ một lát, cảm thấy lời Trang Duy cũng
không sai “Tâm tư của dì Lương quá sâu” Nếu không phải như vậy, làm
sau có thể bước vào cửa nhà họ Trang sau khi mẹ Trang Duy qua đời chưa
được bao lâu?
“Đừng nhắc đến bà ta nữa, hôm nay anh giúp em mang lễ vật qua đó
đi” Trang Duy đưa một túi giấy nhỏ cho Văn Phương Húc.
“Được” Văn Phương Húc nhận túi giấy, cũng không hỏi trong đó là gì.
Từ khi Trang Duy dọn ra ngoài, sinh nhật Trang Dịch Sơn hằng năm đều
nhờ anh ta mang quà đến, ngược lại cũng thành thói quen, người khác cũng
sẽ không hỏi nhiều.
Trang Duy bưng chén súp lên, mới vừa uống một hớp liền nhìn thấy
nhân viên phục vụ dẫn Cố Diễm và Ứng Tín Viễn đi tới bên này.
Trang Duy sửng sốt một chút, Cố Diễm và Ứng Tín Viễn cũng nhìn
thấy cậu, Ứng Tín Viễn gật đầu với cậu xem như chào hỏi, Cố Diễm thì lại
nhìn Văn Phương Húc đang ngồi đối diện với Trang Duy, không có biểu
hiện gì, theo nhân viên phục vụ đi lên lầu.
Văn Phương Húc ngồi quay lưng ra cửa, lúc này đang múc canh cho
mình, cũng không chú ý tới Cố Diễm và Ứng Tín Viễn.