“Ừ” Trang Duy cười cười, chậm rãi lật xem menu.
Một người phục vụ khác bưng nước trà lên, rót đầy ly cả hai.
Trang Duy xem qua menu một lần, gọi sáu món mặn một món canh,
đều là những món mà cậu và Văn Phương Húc thích, ngược lại đỡ cho Văn
Phương Húc phải gọi thêm lần nữa.
Món ăn rất nhanh được dọn lên, Văn Phương Húc rót nước trái cây
cho cậu “Mau thử xem mùi vị thế nào”
“Được” Trang Duy cầm đũa, nếm một miếng cá sốt chua ngọt, thịt cá
ngoài giòn trong mềm hòa cùng với nước sốt chua ngọt vừa phải khiến
người ta thèm ăn “Ăn rất ngon”
“Vậy thì tốt, ăn nhiều một chút” Văn Phương Húc gắp cho Trang Duy
một ít thức ăn rồi mới ăn phần của mình.
Trong nhà hàng khách cũng không nhiều lắm nhưng có rất nhiều chỗ
để trống được đặt trước, chỉ là khách chưa đến mà thôi. Vị trí xung quanh
bọn họ dường như đều đã được đặt sẵn, nhưng khoảng cách cũng tương đối
xa, nói chuyện tán gẫu cũng không ảnh hưởng đến nhau.
“Em về rồi có liên lạc với chú không?” Văn Phương Húc quan tâm hỏi
cậu.
“Không có” Trang Duy trả lời “Ngược lại Trang Dụ gọi cho em hai
lần”
Văn Phương Húc thở dài “Có cơ hội anh sẽ giúp em khuyên chú”
Trang Duy khẽ cười “Quên đi, ba em cố chấp đến mức nào không phải
anh không biết”