“Trời nóng khẩu vị cũng kém đi một chút” Trang Duy cười cười, cũng
quan sát Văn Phương Húc tây trang phẳng phiu “Anh Húc đúng là rắn rỏi
hơn không ít”
Văn Phương Húc năm nay vừa đúng ba mươi, diện mạo vô cùng đoan
chính khiến người ta cảm thấy rất đáng tin cậy. Trang Duy mặc dù chênh
lệch vài tuổi với Văn Phương Húc nhưng cũng xem như là cùng lớn lên từ
nhỏ, ba của Văn Phương Húc và ba của Trang Duy đều quen biết nhau, khi
Trang Duy còn nhỏ hai nhà là hàng xóm, Văn Phương Húc chăm lo cho cậu
không ít. Sau khi mẹ của Trang Duy qua đời, Văn Phương Húc càng thêm
chăm sóc cho cậu. Cho nên trong lòng Trang Duy, Văn Phương Húc có vị
trí rất quan trọng, có thể nói là như cha như anh, thậm chí còn hơn cả cha
anh…
Mà sau khi Trang Duy come out bị đuổi ra khỏi nhà, Văn Phương Húc
cũng chiếu cố cậu rất nhiều, nếu không lúc đó cậu cũng không thể tìm được
chỗ ở yên ổn nhanh như vậy. Mấy năm nay, hai người vẫn duy trì liên lạc,
sự quan tâm của Văn Phương Húc dành cho cậu từ lâu đã vượt cả người
nhà.
“Gần đây tập thể hình cũng khá nhiều, hơn ba mươi rồi, rèn luyện
không chỉ để thư giãn” Văn Phương Húc cười ha hả, ôm vai Trang Duy
“Đừng đứng ngoài này nữa, vào trong rồi nói”
“Được” Trang Duy gật đầu, cùng Văn Phương Húc đi vào nhà hàng.
Bên trong nhà hàng dùng màu trắng làm màu sắc trang trí chủ đạo,
ghế sopha mềm mại cùng với bàn ăn bằng gỗ khiến người khác cảm thấy
tuy đơn giản nhưng thoải mái, lại giống như phòng ăn ở nhà.
Nhân viên phục vụ đưa hai người đến chỗ đặt sẵn, sau khi ngồi xuống,
Văn Phương Húc đưa menu cho Trang Duy “Thích gì thì cứ chọn, không
cần khách sáo với anh”