Ý cười của Trang Duy càng sâu hơn “Em cũng đâu có chạy đi đâu, lúc
nào anh tìm em cũng được”
“Cũng không hẳn” Văn Phương Húc hỏi “Trưa nay có rảnh không?
Mời em đi ăn cơm”
“Được” Cùng ăn trưa với Văn Phương Húc, Trang Duy đương nhiên
sẽ đồng ý.
“Lát nữa anh gửi địa chỉ đến di động của em, là một nhà hàng mới mở,
dẫn em đi ăn thử” Văn Phương Húc nói “Anh đã đặt sẵn chỗ rồi, 11 giờ đến
là được”
“Ok, buổi trưa gặp lại” Trang Duy cười trả lời.
Nhà hàng Văn Phương Húc đặt trước là một quán cơm gia đình rất dễ
tìm. Nhà hàng hai tầng màu lam đậm trang trí rất đặc biệt, hoa cỏ đầu thu
không rực rỡ như lúc giữa hè nhưng lại khiến khoảng sân càng thêm xinh
đẹp. Chỉ nhìn từ bên ngoài, nơi này càng giống với một biệt thự tư nhân
hơn làm người ta có cảm giác thanh nhàn tao nhã. Trên đầu tường chỉ có
một tấm bảng gỗ không lớn khắc tên của nhà hàng biểu hiện đây là nơi kinh
doanh.
Lúc Trang Duy đến đây, Văn Phương Húc đã đứng chờ cậu ngay cửa,
lúc này thời tiết cũng đã dịu nhưng buổi trưa vẫn còn nóng, chỉ là không
đến nỗi không thể đứng ở ngoài được.
“Sao lại không vào trước?” Trang Duy từ trên taxi bước xuống, mỉm
cười hỏi.
“Muốn đợi em ở đây” Văn Phương Húc đi tới cạnh cậu, tỉ mỉ đánh giá
một lượt “Gầy”