“Trang tiên sinh” Không biết Ứng Tín Viễn đến từ lúc nào, đứng đối
diện gọi Trang Duy một tiếng.
Trang Duy quay đầu lại, có chút bất ngờ nhìn Ứng Tín Viễn “Trợ lý
Ứng”
Ứng Tín Viễn khẽ gật đầu hỏi “Trang tiên sinh lúc này có rảnh không?
Tổng giám đốc Cố muốn mời cậu lên lầu”
Trang Duy do dự một chút, gật đầu “Được”
Theo Ứng Tín Viễn đi lên lầu hai, Trang Duy phát hiện trên lầu đều là
phòng ăn riêng, phong cách trang trí cũng giống như dưới lầu, chỉ là càng
yên tĩnh hơn một chút.
Ứng Tín Viễn mở cửa một phòng ăn riêng “Trang tiên sinh, mời vào”
Trang Duy bước vào liền nhìn thấy Cố Diễm đang ngồi trước bàn ăn.
Ứng Tín Viễn không đi vào, chỉ gật đầu với Cố Diễm, sau đó đóng cửa
lại.
“Tổng giám đốc Cố” Trang Duy chào anh.
“Ngồi đi” Cố Diễm nhìn cậu, trên gương mặt không có biểu cảm gì.
Cơm nước trên bàn đã được dọn xuống, chỉ còn lại vài đĩa tráng miệng
tinh xảo và nước trà.
Cố Diễm rót trà cho cậu “Vừa nãy nhìn thấy cậu đang ăn cơm với
người khác, không tiện qua chào hỏi”
“À…” Trang Duy hơi gật đầu, ngồi bên phải của Cố Diễm.
Cố Diễm mở điện thoại di động của mình ra, đưa qua cho Trang Duy.