“Được, vậy thì phiền trợ lý Ứng rồi” Quý Sâm nhìn Ứng Tín Viễn đầy
cảm kích, thời tiết kiểu này không có gì tốt hơn là chờ trong một tòa nhà an
toàn. Nói đi nói lại, thực ra người của Cố thị căn bản không cần quan tâm
đến họ, nhưng bây giờ người ta đến đây cũng là một kiểu quan tâm và coi
trọng, nhân tình này bọn họ vẫn phải nhận rồi.
Ứng Tín Viễn gật đầu, mở cửa xe phía Trang Duy ra, nữ thư ký đứng
sau anh ta lập tức bước ra phía trước che ô cho Trang Duy.
Trang Duy sau khi xuống xe liền nói với thư ký “Cám ơn”, rồi nhanh
tay nhận chiếc ô che cầm giúp cô.
Ứng Tín Viễn nói với Trang Duy “Cậu đi vào trước với thư ký đi, xe
tải sẽ đến ngay, tôi và Quý tiên sinh sẽ ở đây đợi”
Thực ra với thân phận của Ứng Tín Viễn có thể nhờ người khác đứng
chờ với Quý Sâm, nhưng anh ta lại không hề cao ngạo mà chủ động ở lại
làm cho Trang Duy và Quý Sâm càng thêm có hảo cảm với vị trợ lý Ứng
này.
“Vậy thì phiền trợ lý Ứng” Trang Duy gật đầu.
“Trang tiên sinh khách sáo rồi” Ứng Tín Viễn trả lời.
Trang Duy cũng không nói thêm gì nữa, cùng thư ký đi vào tòa nhà Cố
thị.
Bên trong Cố thị vẫn bận rộn như vậy, mỗi người đều có việc của
chính mình, bước chân ai cũng vội vã, không hề có chút ảnh hưởng bởi trận
mưa bên ngoài, thậm chí không có ai nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như công
việc trên tay bọn họ còn quan trọng hơn nhiều.
Trang Duy vừa vào cửa, khí chất đặc biệt trên người vẫn hấp dẫn
không ít người nhưng cũng không có ai dừng lại, chỉ dùng ánh mắt nhìn