theo cậu mà thôi.
Thư ký đưa Trang Duy vào thang máy, thang máy đi thẳng lên tầng
làm việc của Cố Diễm. Ra khỏi thang máy, thư ký trực tiếp đưa cậu vào căn
phòng trong cùng.
Cửa phòng làm việc mở ra, phong cách trang trí sắc lạnh đập vào mắt,
lãnh đạm, nghiêm cẩn, cùng với không khí cấm dục phả vào mặt khiến
Trang Duy cảm thấy căn phòng này dường như đã khắc tên của Cố Diễm
lên đó.
Sau khi thư ký đưa cậu vào cửa liền đi tới trước một cánh cửa khác ở
bên trái, mở ra “Trang tiên sinh, đây là phòng nghỉ của tổng giám đốc Cố,
bên trong có phòng tắm, anh có thể sửa soạn lại một chút, quần áo để thay
đổi đã chuẩn bị sẵn cho anh. Tổng giám đốc Cố đang họp, vẫn chưa xác
định được thời gian kết thúc cuộc họp, mời anh cứ tự nhiên. Có gì cần dặn
dò có thể dùng điện thoại trên bàn tổng giám đốc Cố”
“Được, đã làm phiền cô rồi” Trang Duy gật đầu, nơi này không có ai
khác cũng khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút.
“Anh khách sáo rồi” Thư ký nói xong liền rời đi trước.
Phong cách phòng nghỉ của Cố Diễm có chút khác biệt so với bên
ngoài, nhìn có vẻ ấm áp hơn một chút, drap trải giường và ghế sopha đều
mang màu sắc ấm áp, nhìn kiểu gì cũng không phải gu của Cố Diễm, rèm
cửa màu vàng nhạt che một nửa, hơn nữa bầu trời đang âm u làm ánh sáng
trong căn phòng càng thêm mờ tối.
Trang Duy đi vào phòng tắm, phòng tắm và phòng rửa tay thông với
nhau nhưng lại tương đối độc lập, kính phủ mờ đem hai phòng ngăn ra,
không nhìn thấy hai bên.