“Không sao đâu” Trang Duy vừa lau tóc vừa trả lời, nhiệt độ trong
phòng làm việc cũng vừa phải, đương nhiên cũng có thể làm khô tóc.
Cố Diễm thêm sữa và đường vào cà phê của hai người, Trang Duy
nhìn động tác của anh, bàn tay lau tóc chậm lại, liều lượng Cố Diễm thêm
vào vừa đúng sở thích của cậu.
Thấy cậu nhìn chằm chằm tay mình, Cố Diễm dùng muỗng khuấy đều
tách cà phê, sau đó đẩy qua trước mặt Trang Duy “Lần trước cậu ở chỗ tôi
pha cà phê như thế này”
Trang Duy nghĩ lại, Cố Diễm hẳn là đang nói đến lần cậu bị tạt cà phê
ở trung tâm thương mại.
“Cám ơn” Trang Duy nhẹ giọng.
“Cẩn thận nóng” Cố Diễm nhắc nhở.
Mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, rơi lộp bộp trên khung cửa sổ, kính cách
âm giảm tiếng mưa rơi để tránh ảnh hưởng đến người khác.
“Chắc không phải là trợ lý Ứng phát hiện xe của chúng tôi chứ?”
Trang Duy nếm thử một hớp cà phê.
Cố Diễm nhìn Trang Duy, khóe miệng cong cong tạo thành nét cười
như có như không giống như đang hỏi “Sao cậu biết được?”
Trang Duy cười cười “Ứng tiên sinh là trợ lý của anh, phòng làm việc
hẳn là cũng ở trên lầu. Từ đây nhìn xuống căn bản không thể phân biệt
được đâu là xe của chúng tôi. Hơn nữa khi tôi vào đây, thư kí nói anh đang
họp, nếu anh họp thì không thể nào vắng trợ lý Ứng, nếu đang họp thì sao
anh ta có thể nhìn xem tình huống bên ngoài?”
Ý cười của Cố Diễm càng sâu hơn “Còn phát hiện gì nữa?”