“Trợ lý Ứng chắc là từ phòng họp đi ra, hơn nữa anh ta cũng biết là xe
chúng tôi bị chết máy rồi. Nếu không có sự đồng ý của anh, trợ lý Ứng sẽ
không rời đi giữa cuộc họp, thư ký cũng không dám để tôi tự tiện dùng
phòng nghỉ của anh” Nói xong, Trang Duy sờ sờ quần áo trên người mình
“Cũng không ai dám không được sự đồng ý của anh lại tự ý để tôi mặc
quần áo của anh”
Trong đáy mắt Cố Diễm đầy nét cười “Là trợ lý Dư phát hiện, chính là
người phụ trách tiếp đón các cậu lúc quảng cáo lần trước. Cô ấy nói cho thư
ký, thư ký truyền lại cho Tín Viễn, Tín Viễn nói lại cho tôi biết”
Trang Duy mỉm cười gật đầu “Cám ơn. Nếu không có anh sắp xếp, tôi
và Quý Sâm lúc này chắc là vẫn còn bị kẹt trong xe” Cậu biết rõ, nếu
không có sự đồng ý của Cố Diễm thì dù cho trợ lý Dư có thấy họ cũng như
không.
“Chuyện nhỏ mà thôi” Cố Diễm cũng không để chuyện này trong
lòng.
“Đúng rồi, Quý Sâm đâu? Cậu ấy và trợ lý Ứng không vào đây sao?”
Cậu biết Quý Sâm và Ứng Tín Viễn cùng đi với nhau chắc chắn sẽ không
có chuyện gì, nhưng vẫn muốn hỏi một câu cho yên tâm.
“Ở chỗ của Tín Viễn, không cần lo lắng” Cố Diễm trả lời.
“À” Người tên Ứng Tín Viễn này đã từng giúp Quý Sâm vào bệnh
viện và mời chuyên gia hội chẩn, Trang Duy cũng tin tưởng anh ta phần
nào.
Đặt tách cà phê xuống, ý cười Cố Diễm đã dịu lại, nhưng thái độ vẫn
có chút tùy ý “Mưa lớn như vậy mà còn ra ngoài, có chuyện quan trọng lắm
sao?”