“Chỉ cần thông qua phỏng vấn là được” Cố Diễm trả lời. Ngày đó Quý
Sâm không hề bận tâm đến bản thân liều mình cứu Trang Duy, người có
nguyên tắc có nghĩa khí như vậy, YC cũng sẽ không từ chối.
Có sự cam đoan của Cố Diễm về cơ hội phỏng vấn lần này, Trang Duy
cũng thả lỏng một ít, so với những công ty nhỏ kia, YC tất nhiên là một lựa
chọn tốt hơn nhiều. Phong cách làm việc của YC cậu cũng nghe qua ít
nhiều, sẽ không can thiệp quá nhiều với nghệ nhân nhưng có yêu cầu rất
cao về nhân phẩm, đương nhiên, đối với thực lực càng có yêu cầu cao hơn.
Cũng chính vì như thế, nghệ nhân ở YC phát triển không ngừng, tương lai
vô hạn.
“Nếu tôi qua được vòng phỏng vấn sẽ mời anh một bữa cơm” Trang
Duy cười thoải mái, hiển nhiên tâm tình không tệ.
“Được” Cố Diễm đáp lại.
Thời tiết bên ngoài so với lúc nãy còn tồi tệ hơn, thời tiết cứ như vậy
càng khiến cho người ta cảm thấy có thể tránh mưa trong một căn phòng là
chuyện an toàn đến cỡ nào.
Cố Diễm thay Trang Duy rót thêm cà phê “Căn hộ của cậu thế nào
rồi?”
Trang Duy cầm tách cà phê “Gần xong rồi, sáng ngày mốt dụng cụ
sinh hoạt và đồ dùng điện sẽ được chuyển đến, quét dọn đơn giản một chút
là có thể vào ở được rồi”
Bởi vì không cần thay đổi gì nhiều cho nên bố trí rất nhanh chóng, chờ
chuyển dụng cụ sinh hoạt và đồ dùng điện vào thì càng có hương vị gia
đình hơn.
“Vậy thì tốt. Tranh thủ trời mát dọn nhà sớm một chút, qua trời lạnh
không thích hợp chuyển nhà” Cố Diễm nói.