“Ừ, tôi biết rồi” Trang Duy cười đáp lại, cũng có hơi mong chờ đối
với ngôi nhà mới của mình.
Qua giờ tan tầm, cơn mưa mới yếu đi nhưng nước vẫn còn ngập trên
đường chưa rút. Ngày hôm nay Cố Diễm phải tăng ca, cộng thêm thời tiết
không tốt, buổi tối cũng không định về nhà, Cố Diễm tăng ca đương nhiên
Ứng Tín Viễn cũng ở lại. Trang Duy và Quý Sâm không có xe về, hơn nữa
dù có xe cũng không khởi động được, nói không chừng đi nửa đường cũng
bị chìm trong nước, theo đề nghị của Ứng Tín Viễn, hai người quyết định ở
lại Cố thị một đêm, chờ ngày mai giao thông khôi phục lại. Ngược lại công
ty chưa bao giờ thiếu ghế sopha, tùy tiện ngủ một đêm cũng không thành
vấn đề.
Cứ như vậy, Trang Duy và Quý Sâm hai người không phải nhân viên
của Cố thị cùng với Cố Diễm và Ứng Tín Viễn làm tăng ca, ngủ ngay trên
ghế sopha một đêm.
Sáng hôm sau, nước đã rút, đường sá lại thông thuận. Bốn người ăn
sáng trong nhà ăn của công ty, Cố Diễm và Ứng Tín Viễn tiếp tục làm việc,
Trang Duy và Quý Sâm thì được tài xế của Cố Diễm đưa hai người về nhà.
Lúc cổng lớn khu chung cư mở ra, Trang Duy phát hiện trước cửa nhà
mình có không ít phóng viên xúm đen xúm đỏ, Trang Duy và Quý Sâm
nhìn nhau, đều không biết xảy ra chuyện gì.
Xe không phải của họ, lại nói hai người vốn muốn lẻn vào nhà, không
ngờ khi tài xế hạ kính xe xuống để quẹt thẻ mở cổng, có phóng viên tinh
mắt nhìn thấy Quý Sâm. Trong nháy mắt, chiếc xe đã bị phóng viên vây
kín, có người gõ cửa sổ kêu hai người xuống xe, một số khác cố gắng đưa
bút ghi âm và đủ các loại thiết bị về phía cửa sổ xe, sợ mình sẽ bỏ lỡ
chuyện gì.