Trước nay Quý Sâm đều vô cùng chính xác trong việc quan sát, Trang
Duy cũng rất tin tưởng vào phán đoán của Quý Sâm.
“Nói sao thì cũng nên đi xem trước một chút. Dù không giúp được gì
nhiều như cũng phải đi qua xem một lần” Trang Duy nói. Lâm Tân gặp
chuyện, cậu không hề có ý định cười trên sự đau khổ của người khác, nếu
không, với quan hệ của bọn họ, cậu hoàn toàn không cần đến đó làm gì.
“Ừ, để tôi gọi xe” Quý Sâm mở điện thoại gọi taxi, xe của hai người
sáng nay đã đem đi sửa chữa, muốn ra ngoài thì đành tạm thời gọi taxi.
Dù sao cũng là đến bệnh viện thăm bệnh không thể ăn mặc luộm
thuộm được, như vậy có vẻ tùy tiện quá. Cho nên hai người sau khi lên xe
liền đến nhà Quý Sâm trước, để Quý Sâm thay đồ rồi mới đến bệnh viện.
Trong lúc này Quý Sâm cũng liên lạc với người đại diện của Lâm Tân để
xác nhận bệnh viện và số phòng xong rồi mới chạy đến bệnh viện.
Vì để tránh quấy rầy bệnh nhân cho nên phía bệnh viện chắc chắn
không cho phép phóng viên tùy tiện ra vào, hơn nữa chuyện Lâm Tân bị tai
nạn lại đang được chú ý, bệnh viện cũng càng bảo vệ nghiêm ngặt.
Sau khi Trang Duy và Quý Sâm xuống xe liền trực tiếp đi vào bệnh
viện, trợ lý của Lâm Tân đã đứng chờ sẵn, thấy hai người đến cũng không
nói nhiều, trực tiếp dẫn hai người lên lầu.
Trên hành lang ICU tương đối yên lặng, người đại diện của Lâm Tân,
chị Như, đang ngồi bên ngoài phòng bệnh, sắc mặt vô cùng tiều tụy, thấy
bọn họ đến mới đứng dậy miễn cưỡng cười cười “Đến rồi à…”
Trang Duy khẽ gật đầu một cái.
Quý Sâm nhỏ giọng hỏi “Thế nào? Bác sĩ nói sao rồi?”