đụng vào, chiếc xe bên phải còn chưa kịp né ra thì đã bị gió quật trực tiếp
đâm vào hàng rào bảo vệ. Mà chiếc xe đằng sau không thắng kịp, trực tiếp
tông vào đuôi ba chiếc trước”
Nói cách khác là xe Lâm Tân bị ba chiếc tông vào ba phía, không bị
kẹt lại bên trong cũng đã may mắn lắm rồi.
“Bác sĩ nói sao?” Trang Duy hỏi thêm tình hình của Lâm Tân.
Chị Như lắc đầu “Chấn động não, gãy xương sườn, trên mặt bị mảnh
kính vỡ găm vào, còn phải quan sát thêm, vẫn chưa hết nguy hiểm”
“Công ty không phân công ai đến đây sao?” Trang Duy lại hỏi.
Chị Như lại lắc đầu tiếp “Đường sá hôm qua muốn đến đây cũng khó,
sáng nay lại không có tin tức gì, hai người là người đầu tiên đến thăm cậu
ấy”
“Chị cũng đừng lo quá, sẽ không sao đâu” Quý Sâm an ủi “Chờ tổng
giám đốc Du đến đây để xem bước tiếp theo phải làm sao”
Quý Sâm và chị Như không giao thiệp với nhau nhiều lắm, nhưng bởi
vì chị Như là tiền bối nên Quý Sâm vẫn rất tôn trọng cô.
“Chỉ mong là vậy…” Chị Như nhìn phòng ICU, trong mắt tràn ngập
âu lo.
Mười giờ sáng, Du Tung rốt cuộc cũng đến. Trang Duy và Quý Sâm
vốn định đi về, thấy ông ta đến, không thể không ở lại thêm một lát.
Du Tung nhìn chị Như một chút, đi thẳng tới trước mặt Quý Sâm
“Hãng nước hoa FI muốn tìm cậu làm đại diện phát ngôn, cậu có hứng thú
hay không?”