Quý Sâm thấy Ứng Tín Viễn chủ nhật mà vẫn còn mặc tây trang, hỏi
“Sao trợ lý Ứng cũng tới đây?”
“Tổng giám đốc Cố muốn bàn chuyện làm ăn với tôi” Đang nói
chuyện, Ứng Tín Viễn nhìn Trang Duy, trong đôi mắt như có ý cười “Tổng
giám đốc Cố ở trên cậu một tầng”
“Sao?” Trang Duy còn chưa kịp phản ứng, Quý Sâm đã kinh hô trước
“Tổng giám đốc Cố?”
“Đây là bất động sản của Cố thị, tổng giám đốc Cố ở đây cũng rất bình
thường” Ứng Tín Viễn đáp.
Trang Duy theo bản năng ngước nhìn lên tầng cao nhất – Cố Diễm ở
trên cậu một lầu, thật sự là khiến cậu quá mức bất ngờ.
Ứng Tín Viễn nhìn đồng hồ trên cổ tay “Vẫn còn thời gian, tôi giúp
hai cậu chuyển đồ lên”
Nói xong cũng không đợi Trang Duy và Quý Sâm từ chối, trực tiếp
ôm lấy vali to nhất trên xe kéo vào cửa chính.
Ứng Tín Viễn có thẻ đi lên tầng của Cố Diễm nhưng không có chỗ của
Trang Duy, chỉ có thể đứng chờ ở trước cửa thang máy. Trang Duy và Quý
Sâm cũng không tiện để anh ta đợi lâu, mỗi người vội ôm lấy một thùng đồ
đi vào cửa chính. Đống hành lý này hai người phải đi mấy lần mới hết,
nhưng nhờ có Ứng Tín Viễn cũng đỡ cho họ phải chạy đi chạy lại, tuy rằng
không tiện lắm nhưng đúng là bớt được vài chuyện.
Chuyển mọi thứ xong xuôi, Trang Duy đưa chai nước cho Ứng Tín
Viễn “Cám ơn anh giúp đỡ, vất vả nhiều rồi”
“Không cần khách sáo” Ứng Tín Viễn mở chai nước, uống vài hớp
“Các cậu thu dọn hành lý đi, tôi lên lầu trước”