“Được, cám ơn anh” Trang Duy giúp anh ta mở cửa thang máy.
Ứng Tín Viễn gật đầu, quét thẻ lên tầng của Cố Diễm.
Trang Duy bước vào cửa nhà, nhìn một núi hành lý ngổn ngang từ cửa
trước dài tới phòng khách lại có cảm giác lười dọn dẹp…
“Nghỉ một chút trước đi, lát nữa hãy dọn” Trang Duy ngồi lên ghế
sopha, nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia, tâm tình sảng khoái.
“Cũng được” Quý Sâm ngồi xuống cạnh Trang Duy, mở chai nước
đưa cho cậu “Không ngờ tổng giám đốc Cố lại ở trên tầng trên, thật là bất
ngờ quá mà”
Trang Duy uống nước, tùy ý trả lời “Chắc là lúc nhìn thấy căn hộ thì
tiện tay mua một cái” Lúc đầu cậu đúng là hơi bất ngờ nhưng bây giờ lại
bình tĩnh hơn rồi. Nơi này là bất động sản Cố Diễm đầu tư, tiện tay mua hai
tầng gần nhau cũng rất bình thường.
“Như vậy cũng tốt, có tổng giám đốc Cố ở đây, tôi cuối cùng cũng
cảm thấy chỗ này đặc biệt an toàn” Quý Sâm nói.
Trang Duy bật cười “Vệ sĩ của tổng giám đốc Cố cũng đâu có ở đây”
“Không, ý tôi là khí thế của tổng giám đốc Cố làm cho người ta có
cảm giác an toàn, đỉnh của đỉnh luôn” Giọng nói của Quý Sâm rất nghiêm
túc.
“Cậu đánh giá anh ta rất cao” Trang Duy hơi siết chai nước trong tay.
Quý Sâm nghiêng đầu nhìn Trang Duy “Cậu không thấy như vậy
sao?”
Trang Duy cũng không trả lời, nhưng nét cười càng thêm tươi hơn.
Trong lòng cậu có một đáp án rất rõ – nhận xét của cậu cũng giống như