“Tôi mời bữa trưa, cậu đãi bữa tối” Cố Diễm nói, mỗi người một lần,
huề nhau.
“Được, đi ngay bây giờ?” Trang Duy hỏi.
“Mười phút nữa gặp nhau ở tầng trệt, để Tín Viễn lái xe là được” Cố
Diễm trả lời.
“Được, lát nữa gặp” Trang Duy đáp lại.
Cúp điện thoại, Trang Duy đi vào phòng ngủ, nói với Quý Sâm đang
treo rèm cửa “Tổng giám đốc Cố mời lát nữa cùng nhau đi ăn bữa trưa”
“Ok” Quý Sâm hào hứng gật đầu “Hình như cậu mời tổng giám đốc
Cố thì thích hợp hơn đấy chứ?” Có thể tạo mối quan hệ với Cố Diễm thì
bao nhiêu người cầu mà không được, nếu Cố Diễm đã chủ động mời, bọn
họ nhất định phải đi, đối với tương lai sau này của Trang Duy cũng có lợi
hơn. Hơn nữa, trong mắt cậu ta, Cố Diễm là người rất đáng để kết giao.
“Tôi mời bữa tối mà” Trang Duy nói lại.
“À, thế thì được” Quý Sâm cười nói.
Khi Trang Duy và Quý Sâm xuống tầng trệt thì Cố Diễm và Ứng Tín
Viễn đã ngồi trên xe rồi. Chính là chiếc xe ban nãy của Ứng Tín VIễn, bên
trong không gian rộng rãi không để người bên trong cảm thấy chật chội,
đây chính là ưu điểm của dòng SUV này.
Quý Sâm nhanh nhẹn mở cửa ghế phụ lái ngồi lên rất tự nhiên – Đùa
nhau chắc, cho cậu ta thêm một lá gan nữa cũng không dám ngồi chung
đằng sau với tổng giám đốc Cố, việc này cứ giao cho Trang Duy là được
rồi.