uống một tách trà Thiết Quan Âm, không nói gì cũng không xem menu.
Ứng Tín Viễn cũng không xem menu, trực tiếp gọi trước bốn món ăn, sau
đó nhìn về phía Cố Diễm. Cố Diễm khẽ gật đầu, Ứng Tín Viễn cũng không
bổ sung gì thêm.
Quý Sâm hơi ngạc nhiên nhìn Ứng Tín Viễn “Trợ lý Ứng thường
xuyên đến đây lắm sao?” Có lẽ chỉ có thường xuyên đến đây mới có thể
trực tiếp gọi món mà không cần nhìn menu.
“Đã tới đây được vài lần” Ứng Tín Viễn trả lời.
“Trợ lý Ứng chọn những món đặc sắc nhất ở đây sao?” Quý Sâm nghĩ
nếu là những món ngon nhất thì bọn họ cũng không cần xem menu nữa,
trực tiếp gọi luôn cho gọn.
“Không phải” Ứng Tín Viễn uống một hớp trà “Là món tổng giám đốc
Cố yêu thích”
Trang Duy ngẩng đầu nhìn Cố Diễm, nét mặt Cố Diễm không chút
thay đổi dường như đã quen như vậy, có thể thấy Ứng Tín Viễn hiểu rất rõ
các món ăn ưa thích của Cố Diễm, đây không tính là trong phạm vi công
việc nhưng Ứng Tín Viễn tỉ mỉ chu đáo như vậy làm Trang Duy cảm thấy
bên cạnh Cố Diễm chỉ có mỗi Ứng Tín Viễn là trợ lý đặc biệt cũng không
có gì lạ.
Đặt tách trà xuống, Cố Diễm vô cùng tự nhiên hỏi Ứng Tín Viễn
“Không phải lúc trước cậu nói món cua hấp cơm ở đây rất ngon sao? Sao
không gọi?”
Ứng Tín Viễn cười cười “Hôm qua ăn cà ri hấp cơm ở công ty rồi,
không muốn ăn”
“Vậy gọi canh bí đỏ đi, tốt cho dạ dày. Gần đây thời gian ăn cơm của
cậu không ổn định, đừng để bị đau dạ dày, chú ý một chút” Cố Diễm nhắc