Đạo lý này cậu ta và Trang Duy đều hiểu, cho nên bọn họ chưa bao
giờ muốn đi cùng con đường với Lâm Tân. Bọn họ không phải xem thường
Lâm Tân, dù sao mỗi người đều có cách sống riêng, Lâm Tân chỉ là chọn
con đường giống như phần lớn những người trong giới mà thôi, nếu đã
chọn con đường này thì phải tự mình gánh chịu hậu quả, là tốt hay xấu đều
không thể trách người khác, dù sao Lâm Tân cũng đã từng hưởng lợi không
ít.
Quý Sâm thở dài “Lâm Tân còn phải phiền chị Như bận tâm”
Chị Như gật đầu “Chăm sóc cậu ấy là chuyện chị phải làm” Cô cũng
sẽ không vì Lâm Tân bị như vậy liền triệt để bỏ mặc cậu ấy.
“Sau này nếu có gì cần giúp đỡ, chị Như cứ tìm tôi là được” Quý Sâm
khách sáo đáp lại. Cậu ta biết rõ, chị Như sẽ không đến nhờ vả, đặc biệt là
vấn đề của Lâm Tân, dù sao quan hệ giữa Trang Duy và Lâm Tân vốn
không tốt, bọn họ cũng không có nghĩa vụ phải giúp đỡ Lâm Tân.
“Ừ” Chị Như gật đầu “Được rồi, cậu đi trước đi, sau này có cơ hội sẽ
gặp lại”
“Được, chị Như bảo trọng” Quý Sâm sau khi nói lời tạm biệt với cô
bèn rời đi trước.
Sau khi trở về, Quý Sâm liền gọi cho Trang Duy kể cho cậu nghe
chuyện hôm nay gặp chị Như, trong giọng nói tràn đầy căm ghét đối với
tổng giám đốc Du.
Trang Duy nghe xong im lặng một lúc, cũng không nói quan điểm của
mình. Mỗi người đều có quyền lựa chọn đường đi của mình, nếu con đường
này mang đến vinh quang thì cũng phải ngậm đắng nuốt cay những mặt
tiêu cực mà nó mang lại. Nhưng mỗi người đều có một số phận, tương lai
Lâm Tân thế nào, bọn họ không thể tính trước mà còn phải tự Lâm Tân lựa
chọn.