Ngắt điện thoại của Quý Sâm, Trang Duy gửi cho Cố Diễm một tin
nhắn hỏi anh có thời gian không, đến nhà cậu uống cà phê.
Cố Diễm chỉ trả lời một chữ “Được”, Trang Duy đoán rằng chắc anh
đang bận nên cũng không nhắn nữa.
Sau khi tan sở, Cố Diễm trực tiếp đến chỗ của Trang Duy. Trang Duy
đưa thẻ dự bị của cậu cho Cố Diễm, thuận tiện để anh đi thang máy, ngày
hôm nay hiếm khi Cố Diễm không tăng ca cũng tiện tay mang theo bữa tối.
Trang Duy ở một mình cũng gọi thức ăn ngoài, hai người cộng lại thức ăn
hơi nhiều nhưng lại rất đa dạng.
Sau khi ăn cơm xong, Trang Duy nấu hai tách cà phê, sau đó đem ra
phòng khách.
“Nếm thử xem” Trang Duy đưa một tách cho Cố Diễm, thực ra với
thân phận của Cố Diễm, cà phê ngon nào mà chưa nếm qua? Chỉ có điều
đây là cậu pha, cho nên mặc dù không ngon bằng người pha cà phê chuyên
nghiệp nhưng cũng coi như độc nhất vô nhị.
Sau khi bỏ thêm đường và sữa, Cố Diễm nếm thử một hớp, gật đầu
“Hương vị không tệ”
Trang Duy cười nói “Là nhờ hạt cà phê ngon”
“Sau này có thứ tốt lại đem cho cậu” Cố Diễm vẫn luôn hào phóng
đưa này nọ cho Trang Duy.
“Được” Trang Duy cũng không khách sáo với anh, nhưng luôn tìm cơ
hội trả lễ lại. Uống vào vài ngụm cà phê, Trang Duy mới hỏi “Anh có biết
có một công ty game mời tôi làm đại diện phát ngôn không?”
Cố Diễm thoải mái gật đầu “Có nghe nói”