Cố Diễm là một trong hai ông chủ của YC, không nghe nói mới là bất
thường.
“Là anh để tổng giám đốc Kiều đồng ý cho tôi dùng danh nghĩa cá
nhân ký đại diện phát ngôn này sao?” Nếu Cố Diễm biết, Trang Duy càng
thêm tin vào suy đoán của Quý Sâm.
Cố Diễm khẽ cười “Không phải”
“Hả?” Điều này khiến Trang Duy có chút bất ngờ.
“Trước khi tan tầm tôi mới nhận được tin này, trưa nay đều bận họp.
Nếu Sở Khâm quyết định như vậy thì cứ theo ý của cậu ta đi” Cố Diễm
hiển nhiên cũng không nghĩ là anh hay tin muộn, Kiều Sở Khâm cũng
không thương lượng với anh chuyện này.
“Không ngờ YC lại rộng rãi như vậy” Trang Duy nở nụ cười. Nếu
không phải là Cố Diễm, cậu cảm thấy YC là một công ty rất tốt, dù là
phương diện nào thì cũng không uổng công cậu chọn lựa.
Cố Diễm đặt tách cà phê xuống “Chờ khi bắt đầu tuyên truyền quảng
cáo, cậu đã ký hợp đồng với YC, người khác sẽ xem cậu là nghệ nhân của
YC, chuyện này cũng có lợi đối với YC. YC cũng không cần phần lợi
nhuận kia, càng không hy vọng nghệ nhân bởi vì chút chuyện mà có ngăn
cách với công ty”
Trang Duy cảm thấy YC nhìn xa trông rộng, nếu cậu chụp quảng cáo
này, đến khi đó không ai biết là cậu dùng danh nghĩa cá nhân để ký, cậu sẽ
không lắm miệng, bên ngoài đều sẽ nghĩ là tài nguyên của YC, cũng là một
cách tuyên truyền rất tốt cho YC.
“Cậu quyết định nhận quảng cáo game đó sao?” Cố Diễm hỏi.