Danh tiếng của Du Tung vẫn chả ra làm sao, không thèm quan tâm
Lâm Tân hoàn toàn là thất sách. Cậu đi rồi, nếu Lâm Tân cũng đi, Thiên
Ảnh trong thời gian ngắn muốn đắp vào chỗ trống của hai người là chuyện
không nào. Cũng không biết là Du Tung tự tin quá mức hay là bị sắc đẹp
mê hoặc, đi một nước cờ như thế, quả thực là ngu ngốc. Nếu không giữ
được Lâm Tân, để xem sắc mặt của cấp cao Thiên Ảnh đặc sắc đến mức
nào.
“Nói đi nói lại…” Trên mặt Quý Sâm lộ ra chút lo lắng “Cậu nói Du
Tung có thể thuyết phục Thịnh Thần thay người được mấy phần khả thi?”
“Không biết” Trong lòng Trang Duy cũng không có đối sách, dù sao
Du Tung tự mình đến, cụ thể đàm phán ra sao cũng khó nói. Dù sao cậu và
Thịnh Thần vẫn chưa thực sự ký hợp đồng, mọi chuyện vẫn có thể biến đổi.
Chừng nửa tiếng sau, La Tễ quay lại.
“Để hai anh chờ lâu” La Tễ mỉm cười.
“Phó giám đốc La khách sáo” Quý Sâm cười cười.
La Tễ nhìn hai người “Nếu hai anh không có điều kiện gì cần thêm
vào hợp đồng, vậy chúng ta cứ quyết định như thế, tất cả giữ nguyên kế
hoạch tiến hành”
Lời của La Tễ làm Trang Duy và Quý Sâm yên tâm trở lại, hiển nhiên,
Du Tung cũng không thể giành được quyền đại diện phát ngôn lần này, nói
cách khác, Thịnh Thần căn bản không nể mặt mũi Du Tung.
“Được, có chuyện gì có thể liên lạc bất cứ lúc nào” Quý Sâm cười nói.
“Được, tôi đưa hai anh ra ngoài” La Tễ chuẩn bị tiễn hai ngưởi.