“Cậu có thể đi tìm hiểu xem là ai đề cử tôi không?” Trang Duy cười
nói. Thực ra chuyện trong giới cũng không khó hỏi thăm, luôn có người
biết chút đỉnh tin tức.
Quý Sâm nghĩ một lát, cảm thấy đây không phải việc khó khăn gì liền
gật đầu. Dù sao đối phương đề cử giúp Trang Duy thành công nhận được
đại diện phát ngôn lần này, đây cũng là nợ người ta.
Chiều hôm sau, Quý Sâm gửi tin đế, không tìm được ai đề cử Trang
Duy nhưng có một tin khiến Trang Duy cảm thấy hết sức ngạc nhiên – Ông
chủ của Thịnh Thần là em trai ruột của Cố Diễm, Cố Hủ.
Chuyện này cũng không phải là bí mật trong thương giới, nghe nói
trước đây lúc Cố Hủ mở Thịnh Thần, Cố Diễm cũng giúp đỡ một phen. Mà
Cố Hủ cũng thường xuyên đến Cố thị giúp Cố Diễm xử lý công việc của
công ty, quan hệ anh em rất hòa thuận.
“Chuyện này coi như không biết đi, cũng không tiện hỏi nhiều” Trang
Duy nói, cũng không có manh mối trực tiếp chỉ ra Cố Diễm có quan hệ với
việc Thịnh Thần tìm cậu làm đại diện phát ngôn, đi hỏi lỡ như không phải
còn lúng túng hơn, không bằng cứ như thế.
“Ừ, tôi cũng thấy vậy, trong lòng cậu biết là được” Quý Sâm nói “Cậu
đang làm gì vậy?”
“Thu dọn đồ đạc, còn có nhiều vali chưa mở ra lắm” Trang Duy dùng
kéo cắt băng keo dán trên thùng. Từ khi cậu chuyển nhà đến đây cứ lai rai
dọn dẹp vài ba bận không nhanh lắm, cho nên vẫn còn rất nhiều thứ chưa
lấy ra. Nhưng phòng ốc rộng rãi, coi như đẩy ra đâu đó cũng không vướng
víu, cậu cũng không gấp dọn dẹp.
“Tôi qua giúp cậu một tay” Quý Sâm cảm thấy nếu để một mình
Trang Duy dọn chắc phải mất tới hai ba tháng luôn…