khác là đồng hồ đeo tay. Đều là đi theo con đường quốc tế hóa, cũng phù
hợp với hình tượng của Trang Duy.
Trang Duy chăm chú nhìn hai sản phẩm này, cũng cảm thấy tương đối
ổn “Cũng được”
“Ok, vậy mai tôi tới YC đưa luôn” Quý Sâm quyết định.
Trang Duy gật đầu.
Ngồi chơi một lúc, Quý Sâm mới dọn mấy thứ mang đến “Cậu cứ làm
đi, tôi về trước”
“Sao vội thế?” Trang Duy có chút không rõ lắm, đợt này Quý Sâm
cũng đâu có bận gì.
Quý Sâm cười nói “Hẹn ăn cơm với trợ lý Ứng”
Trang Duy hơi bất ngờ nhìn cậu ta.
Quý Sâm giải thích “Người ta giúp chúng ta mua xe, dù sao cũng phải
mời một bữa cơm để cảm ơn. Lâu lâu anh ta mới rảnh một ngày nên tôi
tranh thủ hẹn luôn” Ứng Tín Viễn bận rộn căn bản không thấy bóng dáng,
cậu ta cũng hẹn trước mấy ngày Ứng Tín Viễn mới rảnh rỗi được liền cho
cậu ta hay ngay.
“Tôi đi với cậu, dù sao xe của tôi cũng là nhờ anh ta” Chiếc xe đó từ
khi cậu mua về vẫn chưa chạy lần nào, khi nào rảnh cậu cũng muốn đem đi
dạo một vòng.
“Thôi thôi” Quý Sâm lập tức bác bỏ “Cậu bây giờ ra ngoài ăn cơm với
chúng tôi cũng không tiện lắm, cậu không thấy mỗi lần cậu đi ăn thì chỉ có
thể ngồi trong góc khuất hoặc bao phòng riêng sao? Tự giác chút đi, tự cậu
gọi thức ăn ngoài tự xử đi nhé”