Trang Duy cạn lời nhìn cậu ta. Đúng là cậu không chú ý chuyện này
lắm, Quý Sâm vừa nói cậu mới thấy là mình sơ sót, trước giờ đều do Quý
Sâm sắp xếp cho nên cậu cũng không để ý tới.
Ý cười Quý Sâm càng sâu hơn “Nhà hàng tôi tìm được chỉ có thể ngồi
được hai người, cậu không có đi theo được đâu”
“Được, chi phí cưa đôi” Trang Duy nói, vốn là cậu muốn đưa cho Quý
Sâm một chai rượu ngon coi như là phần của cậu nhưng nghĩ tới hai người
đều phải lái xe, không thể uống rượu.
“Ok” Quý Sâm cũng không thèm khách sáo với cậu, đổi giày xong
quay đầu lại nói với Trang Duy “Tôi đi đây, có gì thì gọi điện thoại”
“Ừ” Trang Duy gật đầu, Quý Sâm vừa mở cửa ra, trong đầu Trang
Duy chợt lóe lên một suy nghĩ, gọi với theo “Khoan đã”
“Sao vậy?” Quý Sâm đứng trước cửa hỏi.
“Trước đây cậu nói là có quen một người bạn làm trong ngân hàng
phải không?” Trang Duy nhớ là hình như có chuyện này, mà tấm thẻ ATM
hình như cũng là của ngân hàng đó.
Quý Sâm không hiểu ất giáp gì gật đầu “Ừ, có gì không?”
Trang Duy đi vào phòng khách, cầm cái hộp đựng thẻ ATM, bước ra
cửa đưa cho Quý Sâm “Cậu giúp tôi tìm chủ của chiếc thẻ này, tờ giấy bên
dưới có ghi mật khẩu”
Quý Sâm nhướn mày “Thẻ này không phải của cậu hả?”
“Nói ra dài dòng lắm, đi tìm hiểu trước đi” Trang Duy cũng không
muốn giải thích thêm, hoặc là nói cậu không nghĩ ra được lý do để che giấu
“Nếu không tìm được thì thôi, cũng không phải chuyện gấp gáp gì”