“Là anh, đang bận sao?” Giọng Văn Phương Húc mang theo ý cười,
xem ra tâm trạng rất tốt “Anh có quấy rầy em không?”
“Không có, đang nghỉ giải lao để thay trang phục” Trang Duy trả lời.
“Vậy thì được, tối nay có rảnh không? Cùng nhau ăn cơm đi” Văn
Phương Húc hẹn.
“Cũng được” Quảng cáo này phải chụp hai ngày, cho nên ngày hôm
nay xong việc chắc là sẽ không tụ họp, bình thường là sau khi kết thúc ngày
thứ hai thì mọi người mới cùng nhau ăn mừng.
“Em ở đâu? Chờ em làm xong anh đến đón” Văn Phương Húc hỏi cậu.
“Không cần, em tự lái xe đi” YC cung cấp xe cho cậu, phụ trách đưa
đón nhưng hôm nay cậu và Quý Sâm đi riêng đến đây, cho nên cậu mới tự
lái xe.
“Mua xe rồi sao?” Văn Phương Húc cười hỏi.
“Ừm, vừa mới mua” Trang Duy cảm thấy xe mình vẫn là thoải mái
nhất.
“Vậy cũng được, lát nữa anh gửi địa chỉ qua điện thoại của em” Văn
Phương Húc nói.
“Ok, vậy tối nay gặp” Mặc dù là nghỉ giữa giờ nhưng vẫn còn trong
thời gian làm việc, Trang Duy sẽ không dành thời gian gọi điện quá lâu.
“Tối nay gặp”
Cúp điện thoại, Trang Duy trở lại tiếp tục hóa trang, sẵn đó nói cho
Quý Sâm tối nay ăn cơm ở ngoài. Quý Sâm gật đầu, hôm nay chụp ảnh
xong cũng không có lịch trình nào khác, Trang Duy ra ngoài tụ hội bạn bè
cũng không sao.