Sau khi xong việc, Trang Duy chào tạm biệt nhân viên rồi lên xe chạy
tới nhà hàng hẹn trước với Văn Phương Húc.
Mới vừa bật GPS dò đường, điện thoại di động liền reo lên. Trang Duy
nhìn qua, là tin nhắn Cố Diễm gửi đến, nói là nhà họ Cố đưa canh gà đến
cùng với rau cải sạch vừa mới hái, hỏi cậu có muốn ăn tối với nhau hay
không.
Trang Duy nhanh tay gửi một tin trả lời: Đã có hẹn, anh chậm một
bước rồi.
Chỉ lát sau Cố Diễm liền gửi lại: Ừ, đừng về quá muộn.
Trang Duy: Biết rồi.
Để điện thoại qua một bên, Trang Duy khởi động xe nhưng ý cười trên
môi vẫn chưa nhạt đi.
Đến nhà hàng, Văn Phương Húc vẫn chưa đến, Trang Duy đi vào báo
tên Văn Phương Húc, nhân viên phục vụ nhìn cậu mấy lần nhưng không
nói gì, dẫn cậu đến phòng riêng đặt trước.
Một lúc sau Văn Phương Húc mới đến, nhìn thấy Trang Duy liền cười
nói “Anh tới chậm rồi”
“Không chậm, em cũng mới đến thôi” Cậu kết thúc công việc tương
đối sớm, Văn Phương Húc phải chờ tan tầm mới rời công ty được.
“Gọi thức ăn đi, bận cả buổi trưa đói sắp chết anh rồi” Văn Phương
Húc cầm menu lên, lướt xem sơ qua một lần.
Trang Duy đã xem menu một lần, gọi vài món mình thích, Văn
Phương Húc thì gọi mấy món chính, đều là món mặn, xem ra là rất đói
bụng rồi.