nhiều lời, sau khi nhét đầy bụng thì nói tiếp cũng được.
Tới khi ăn lửng bụng, Văn Phương Húc mới hớp một ngụm trà đã
lạnh, ăn chậm lại “Gần đây bận rộn, ăn cơm y như đánh trận, cứ như vậy
mãi, có thể ăn no hay không toàn phải xem tốc độ”
“Như vậy dạ dày sẽ không chịu nổi” Trang Duy tuy rằng cũng đói
nhưng cậu ăn không gấp gáp như vậy.
“Nói thì nói vậy, tới khi đói bụng thì có để ý tới gì nữa đâu” Văn
Phương Húc rót thêm trà “Chờ qua vụ này là khỏe rồi”
“Ừm” Đối với hoạt động của Văn thị, Trang Duy không hiểu lắm nên
chỉ tùy ý đáp lại một tiếng.
“À, đúng rồi” Văn Phương Húc rút xương cá “Mấy hôm trước có gặp
Trang Dụ, thằng nhóc đó không biết có phải do công việc hay không mà
thấy cũng ra dáng ra vẻ lắm, không còn là đứa trẻ nữa”
“Phải không…” Trang Duy không có ý kiến, trước đây Văn Phương
Húc còn cho rằng Trang Dụ không thích hợp thừa kế công ty, bây giờ lại
nói với cậu như vậy khiến Trang Duy cảm thấy có chút bất ngờ.
Văn Phương Húc cười cười “Gần đây nó có liên hệ với em không?”
“Không có” Trang Duy trả lời, không có gì để kích thích cậu chắc
Trang Dụ cũng không muốn liên hệ với cậu.
“Haiz…” Văn Phương Húc thở dài “Nó cũng khiến anh phải thay đổi
cái nhìn không ít”
Trang Duy cười cười không nói.
Có vẻ phát hiện Trang Duy không muốn nghe những điều này, Văn
Phương Húc cũng nhanh chóng thay đổi chủ đề “Nghe nói em đổi công