Lúc này Cố Diễm cũng không bảo cậu vào nhà, chỉ nói “Trời lạnh ra
ngoài nhớ mặc thêm áo”
“Tôi biết, anh cũng vậy” Trang Duy cũng nhắc anh.
“Hai ngày nữa cậu bớt chút thời gian đến Cố thị một lát, có một số mặt
hàng mới của các thương hiệu sẽ chuyển đến đó. Tôi đặt theo số đo của
cậu, tôi không ở đó, cậu cứ chọn cái nào cậu thích là được” Cố Diễm nói.
Trang Duy hơi mím môi không biết nên nói sao, nhưng Cố Diễm lại
chọn quần áo riêng cho cậu làm cậu có chút vui vẻ trong lòng.
“Để tự tôi thanh toán” Gần đây thu nhập của Trang Duy rất khả quan,
mua một ít trang phục cũng không thành vấn đề.
Cố Diễm cười cười xoa đầu cậu “Tôi đã trả trước rồi, cậu cứ chọn là
được. Không cần tính toán những việc này với tôi, phải biết tự chăm sóc
cho bản thân”
Trang Duy lẳng lặng nhìn anh, những lúc Cố Diễm ôn nhu khiến cậu
như muốn đắm chìm vào đó, không cách nào thoát ra được, nhất là khi cậu
phát hiện ra mình đã thích anh rồi.
Thang máy đến, Cố Diễm dặn dò Trang Duy “Đi ngủ sớm một chút,
tối ngủ ngon”
“Ngủ ngon” Trang Duy nhẹ giọng trả lời.
Cố Diễm không nói thêm nữa, bước vào thang máy, cửa thang máy
dần dần khép lại.
Trang Duy nhìn số điện tử nhảy lên tầng trên, lặng lẽ thở dài, chậm rãi
quay vào nhà.