“Alo, ông ngoại?” Trang Duy cười hỏi.
“Tiểu Duy hả con, sao lâu vậy mà không gọi điện thoại cho ông? Có
phải là gặp chuyện gì hay không?” Đầu bên kia truyền đến âm thanh ôn hòa
đầy sức sống của ông ngoại.
“Không có chuyện gì đâu, ông đừng lo lắng” Trang Duy giải thích
“Gần đây bận quá, ngày mai con phải ra nước ngoài chụp ảnh quảng cáo,
hơn nữa lần này thời gian cũng rất gấp rút cho nên con quên mất, là con
không tốt”
Mỗi tháng Trang Duy đều sẽ gọi cho ông ngoại một lần, thời gian trò
chuyện cũng ngắn nhưng cũng xem như báo tin bình an để ông không cần
phải lo lắng cho cậu. Dạo này thật sự là cậu quá mức bận rộn, trễ mấy ngày
so với bình thường.
“Ai da, đứa nhỏ này, không sao là tốt rồi” Ông ngoại cười nói “Con
bận ông ngoại biết, chỉ là vẫn lo cho con. Dù sao mẹ con mất rồi chỉ còn lại
một mình con, ông già này cũng lớn tuổi rồi, cũng vô dụng rồi nhưng nếu
còn sống thì phải thay con bé chăm sóc con chứ”
“Dạ, ông đừng bận tâm, con sẽ tự chăm sóc tốt bản thân” Nhắc tới mẹ,
cảm xúc của Trang Duy không khỏi suy sụp.
Bởi vì chuyện của mẹ mà ông ngoại và ba cậu trở mặt với nhau nhưng
vẫn còn quan tâm đến cậu, bởi vì nhà ông ngoại ở thành phố bên cạnh
không tiện thăm hỏi cho nên từ nhỏ cậu đã rất ít khi về đó, đến dịp lễ tết
mới về thăm ông một lần. Bất kể nói thế nào thì đó cũng là nhà của mẹ, ông
ngoại là người thân của cậu cho nên dù liên hệ không thường xuyên nhưng
không hề cắt đứt quan hệ tình cảm. Trước khi mẹ mất đã đem Trang Duy
giao cho ông ngoại trông nom, ban đầu ông ngoại và cậu hai còn thường
xuyên đến nhà họ Trang thăm cậu nhưng từ khi Lương Sảng vào nhà, ông
ngoại tát ba cậu một cái, hai nhà mới đoạn tuyệt quan hệ với nhau.