Sáng sớm hôm sau, Quý Sâm lái xe đến đón Trang Duy ra sân bay.
Lần này bọn họ mang hành lý tương đối nhiều, bởi vì phải ở lại dài ngày,
cộng thêm những thứ muốn dùng đến thật sự là không thể tiết kiệm không
gian được, vali lớn nhỏ trên năm cái, còn chưa tính đến balo.
Chuyến đi lần này rất âm thầm cho nên vừa tới sân bay thì hai người
chạy ngay đến chỗ trợ lý bộ phận quảng cáo sắp xếp sẵn, qua cửa kiểm tra
xong liền đi vào phòng VIP nghỉ ngơi.
“Vé máy bay đâu?” Trang Duy hỏi, bọn họ chỉ nhận thông báo giờ đến
sân bây chứ không hề biết về thông tin chuyến bay. Phòng nghỉ cũng là do
trợ lý bộ phận quảng cáo bố trí, cậu và Quý Sâm không cần phải lo lắng gì
hết.
“Không biết, trợ lý nói lát nữa sẽ có người đem đến” Quý Sâm trả lời.
Một lát sau, một nữ tiếp viên hàng không ôn hòa xinh đẹp đi vào.
Sau khi đối chiếu thông tin với trợ lý, nữ tiếp viên đến trước mặt
Trang Duy, vui vẻ mỉm cười nói “Xin chào Trang tiên sinh, Cố tiên sinh đã
chuẩn bị máy bay tư nhân xong rồi, có thể xuất phát bất cứ lúc nào, lúc này
Trang tiên sinh có thể theo tôi lên máy bay”.
Câu nói này khiến Trang Duy ngơ ngẩn một chút, Quý Sâm cũng há
hốc mồm, hai chữ kinh ngạc viết rành rạnh trên mặt.
Lúc này trợ lý mới đến giải thích “Trang tiên sinh, Quý tiên sinh, máy
bay là do tổng giám đốc Cố sắp xếp, lần này chuyến bay khá dài, tổng giám
đốc Cố nói như vậy có thể giúp Trang tiên sinh thoải mái một chút, hơn nữa
cũng có thể rút ngắn thời gian”
Trang Duy vội hoàn hồn, trong lòng thở dài một câu – Cố Diễm chu
đáo như vậy, bảo cậu làm sao mà buông tay được đây.