Quyền giám hộ của cậu nằm trong tay ba cậu, ba không cho ông ngoại
đến nữa cho nên cậu cũng dần ít liên hệ với ông ngoại. Chỉ có những ngày
tết, ba mới cho cậu đến thăm ông, tới khi cậu trưởng thành, khi nào có thời
gian thì lại về thăm ông. Nhưng từ ngày cậu bị đuổi khỏi nhà, bắt đầu lăn
lộn tìm cách kiếm sống cũng ít đến nhà ông ngoại, nhất là năm còn ở nước
ngoài, hai bên đều liên lạc qua điện thoại.
Lúc cậu bị đuổi ra khỏi nhà cũng không nói với ông ngoại, sau khi ông
ngoại biết lý do cũng không hỏi nhiều. Cậu đã trưởng thành, không thể
sống bám ở nhà ông ngoại cho nên cũng không xin xỏ gì từ ông. Thái độ
của ông ngoại khi biết cậu thích đàn ông đến nay cũng chỉ mập mờ sao
cũng được, với tuổi tác của ông ngoại đương nhiên cái gì mà chưa thấy qua,
nhưng tư tưởng vẫn còn rất bảo thủ.
“Lần này đi khi nào con về?” Ông ngoại hỏi cậu.
“Chắc là đầu tháng sau” Trang Duy trả lời.
“Khi nào con xong việc thì về thăm ông già này một lần, ông lâu lắm
rồi không gặp con, ông nhớ lắm” Ông ngoại nói.
“Dạ, trước tết con nhất định sẽ về thăm ông mà” Trang Duy hứa, lúc
đó cậu có thể tranh thủ thời gian đi thăm ông được.
“Được rồi, con làm gì thì làm đi, phải tự lo cho mình đó” Ông ngoại
nhắc nhở.
“Dạ, ông ngoại cũng giữ gìn sức khỏe” Trang Duy đáp lại.
“Ừ” Ông ngoại ừ một tiếng rồi cúp điện thoại trước.
Trang Duy thở dài – Ngày mai cậu phải nói với Quý Sâm, nhất định
phải xếp lịch trống trước tết cho cậu để đi thăm ông ngoại.