Lúc này các nữ hầu có hơi đứng tuổi đã chở sẵn trước cửa, có cảm
giác đây là những người biết chịu khó làm việc.
Sau khi Trang Duy xuống xe, tất cả các người giúp việc đồng thanh
gọi “Trang tiên sinh” khiến Trang Duy không khỏi nhướn mày.
Một người lớn tuổi nhất trong số họ bước ra trước hai bước, nói
“Trang tiên sinh, tôi là quản gia ở đây, Đỗ Lâm. Hoan nghênh cậu đến biệt
thự tư nhân của Cố tiên sinh”
Cách ăn mặc của Đỗ Lâm có chút khác biệt, mái tóc gọn gàng búi lên
sau gáy, vài sợi tóc bạc làm cho bác càng thêm hòa ái, nếp nhăn nơi khóe
mắt cũng chứng tỏ bác là người từng trải, để có thể trở thành quản gia nhà
họ Cố thì sao có thể là một người đơn giản được.
“Cố tiên sinh?” Trang Duy sửng sốt một chút, Quý Sâm mới xuống xe
cũng đứng sựng lại nhìn Đỗ Lâm.
Thấy hai người đều ngẩn cả ra, tài xế liền giải thích “Cô Phó bảo tôi
trực tiếp lái xe đưa cậu đến đây, nói là tổng giám đốc Cố đã thu xếp hết rồi,
cậu có thể an tâm ở lại đây”
Trang Duy bật cười, đầu tiên là máy bay tư nhân, tiếp theo là biệt thự,
Trang Duy thật không biết còn có gì mà Cố Diễm không tính đến nữa hay
không.
Đỗ Lâm thấy Trang Duy đã hiểu, mỉm cười “Trang tiên sinh, Quý tiên
sinh, xin mời vào trong. Bữa tối đã chuẩn bị xong, có thể dùng cơm bất cứ
lúc nào”
Trang Duy gật đầu đi vào nhà cùng với Quý Sâm, hành lý của hai
người sẽ có người chuyển vào, không cần bọn họ phải tự mang vào.