Vừa vào nhà, người giúp việc liền mang khăn lông ấm đến giúp hai
người lau tay, sau đó đem soda chanh lên để hai người vừa uống vừa ngồi ở
sopha nghỉ ngơi một lát.
Sau khi Đỗ Lâm sắp xếp hành lý di chuyển vào trong thì đi ra phòng
khách “Hai vị muốn dùng bữa tối lúc nào?”
“Bây giờ luôn đi” Trang Duy trả lời, thật ra hai người đều đã rất đói
bụng, tuy rằng cũng có ăn một ít trên máy bay rồi nhưng cũng đâu thể so
được với bữa ăn chính.
“Được, tôi sẽ dọn lên ngay” Đỗ Lâm trả lời xong liền đi vào chuẩn bị.
Phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ, Quý Sâm cười nói “Kiểu
sinh hoạt có người hầu kẻ hạ như vầy đối với tôi là quá mức xa xỉ rồi”
“Không thấy khó chịu sao?” Lúc nào cũng có người đứng ở bên cạnh
đôi khi cũng cảm thấy mất tự nhiên.
Khi Trang Duy ở nhà cũng có người giúp việc nhưng không nhiều
lắm, cậu cũng không thích bị người khác quấy rầy cho nên ngoài những lúc
quét dọn thì người giúp việc sẽ không vào phòng của cậu.
“Nói đi cũng phải nói lại” Quý Sâm nhìn Trang Duy, ý cười trong mắt
càng rõ hơn “Tổng giám đốc Cố đối với cậu thật tốt quá, nhờ vậy tôi cũng
được hưởng ké một chút”
Trong lòng Trang Duy cũng cảm thấy ấm áp nhưng bên ngoài lại có vẻ
rất bình tĩnh “Chuyện này với anh ta chỉ là thuận tay mà thôi”
“Quý ở tấm lòng” Quý Sâm nói.
Phải rồi, tấm lòng của anh, cậu nhận. Mà cậu chỉ có thể báo đáp bằng
cách chụp ảnh cho More lần này thật tốt, không để Cố Diễm thất vọng. Còn