Những món ăn Trung Quốc này được làm rất có bài bản, hoàn toàn
không hề thua kém với bếp trưởng nhà hàng năm sao, có thể ăn được món
ăn quê nhà ở nơi đất khách quê người tất nhiên là khiến người ta vui vẻ rồi.
Trang Duy cười Quý Sâm “Có triển vọng”
“Cậu nói xem ăn ngon hay không cái đi!” Quý Sâm lại gắp thêm một
đũa rau xào bự chảng.
“Ừ, cũng không tệ” Trang Duy cũng không phủ nhận.
“Vậy còn nghe được” Quý Sâm vốn cho là ra nước ngoài mỗi ngày
đều không tránh được phải ăn bánh mì bò beafsteak gì đó, đến lúc ăn nhất
định sẽ rất bực bội, nhưng giờ cậu ta có thể yên tâm rồi, rốt cuộc cũng
không cần phải hành hạ khẩu vị của mình nữa.
Hết bữa, Đỗ Lâm đưa từng người về phòng nghỉ của mình.
Đưa Quý Sâm đến phòng của cậu ta xong, Đỗ Lâm mới dẫn Trang
Duy lên lầu ba, mở cửa căn phòng cuối cùng “Xin mời Trang tiên sinh”
Trang Duy đi vào mới thấy đây có lẽ không phải là phòng dành cho
khách, đồ dùng đầy đủ tiện nghi, diện tích lại lớn giống như là phòng ngủ
chính.
“Đây là…” Trang Duy nhìn Đỗ Lâm.
Đỗ Lâm mỉm cười hòa ái “Đây là căn phòng của cậu Cả, cậu Cả mời
cậu ở lại đây, nếu như có cần gì cậu cứ gọi điện thoại nội bộ là được rồi”
Trang Duy không hiểu tại sao Cố Diễm lại để cậu ở phòng ngủ chính,
nhưng đúng là căn phòng này thoải mái hơn so với phòng dành cho khách
rất nhiều.