những chuyện khác, cậu không dám nói, mà có lẽ Cố Diễm cũng không
cần.
Đỗ Lâm lẹ làng báo cho hai người bữa tối đã dọn xong, mời cả hai vào
nhà ăn dùng bữa.
Có lẽ là lo lắng bọn họ vừa mới đến không quen khí hậu cho nên các
món ăn đều rất thanh đạm, đối với người ngồi máy bay suốt mười mấy giờ
đồng hồ mà nói cũng là thức ăn tốt nhất cho dạ dày.
“Hai vị từ từ dùng bữa, có chuyện gì có thể gọi người giúp việc. Tôi
lên lầu nhìn xem trong phòng còn thiếu sót gì nữa không” Đỗ Lâm mỉm
cười.
“Vất vả rồi” Trang Duy gật đầu.
Quý Sâm cũng nói cảm ơn với bác.
Sau khi Đỗ Lâm quay đi, người giúp việc đều đứng chờ trước của nhà
ăn, không quấy rầy hai người ăn tối.
Trang Duy và Quý Sâm không khách sáo nữa, cầm đũa lên bắt đầu ăn
cơm.
Nhà bếp chuẩn bị bữa tối đều nấu thức ăn Trung Quốc là chủ yếu, thức
ăn Tây phương chỉ có một phần salad và một phần sườn dê chiên kiểu
Pháp, hai món này đặt ở giữa bàn ăn không hề có vẻ khác biệt mà ngược lại
còn có cảm giác thèm ăn.
“Qua bữa cơm này nhất định phải tự mình cám ơn tổng giám đốc Cố
mới được” Quý Sâm gặm một khúc sườn dê, vẻ mặt thỏa mãn nói, bản chất
ham ăn vừa thấy là biết ngay.