“Trang tiên sinh đi nghỉ sớm, có chuyện gì có thể gọi cho tôi bất cứ
lúc nào” Đỗ Lâm dặn dò.
“Đã làm phiền bác rồi” Trang Duy gật đầu.
“Cậu khách sáo quá” Đỗ Lâm nghiêng người đóng cửa ra ngoài trước.
Căn phòng rộng lớn như vậy chỉ còn lại mỗi mình Trang Duy, cậu
quan sát căn phòng lấy màu nâu và trắng làm chủ đạo nhìn không có gì đặc
sắc nhưng nếu có chút hiểu biết nhất định sẽ phát hiện bày trí trong phòng
đều là thương hiệu hàng đầu quốc tế, thậm chí có những thứ là hàng limit.
Cả năm chưa chắc Cố Diễm đến đây được một lần đúng là có hơi lãng phí,
hơn nữa phong cách trang trí cũng không giống như là do Cố Diễm lựa
chọn, chắc là trực tiếp giao cho nhà thiết kế quyết định, ngay cả yêu cầu cơ
bản chắc cũng không thèm đề cập đến luôn.
Vali để kế bên sopha, Trang Duy mở vali tìm quần áo để tắm rửa,
những thứ khác cậu không cần phải vội vã thu dọn, ngày mai để người giúp
việc hỗ trợ cũng được, dù sao trong tủ quần áo có thể là trang phục của Cố
Diễm, đồ của cậu tắm rồi treo ở đâu cũng là một vấn đề, Trang Duy cầm
remote trên giường xem tivi giải trí một chút. Trước khi bắt đầu công việc
cậu phải làm quen với chứng lệch múi giờ, đến khi trạng thái tinh thần dồi
dào thì hiệu quả công việc sẽ càng tốt.
Giường của Cố Diễm rất lớn, cũng không quá mềm mại nhưng nằm
trên đó rất thoải mái. Tấm chăn rất dày, rất ấm, nhiệt độ máy điều hòa trong
phòng cũng không cao lắm, trùm kín chăn ngủ rất dễ chịu.
Tựa lên đầu giường, Trang Duy nhìn khắp phòng, đoán xem Cố Diễm
từng làm gì trong căn phòng này, có lẽ là anh đang tựa trên bệ cửa sổ uống
cà phê, có lẽ là anh đang ngồi trên sopha đọc tài liệu, hay có lẽ là anh đang
nằm trên chiếc giường này ngủ trưa một giấc… Dưới trời đêm, khung cảnh
này làm Trang Duy không khỏi bắt đầu nhớ nhung Cố Diễm…