Thật ra cậu cũng không tiếp xúc với Cố Diễm nhiều lắm, hồi ức cũng
không nhiều, nhưng mỗi lần nhớ lại dường như khắc sâu vào tận đáy lòng,
cho dù là cuộc tình một đêm đó thì cậu cũng không có ấn tượng sâu như
vậy…
Khi nghĩ đến Cố Diễm, trong đầu Trang Duy chợt lóe qua một chuyện
– Thật ra trước đây cậu cũng từng có một chút tình cảm với Văn Phương
Húc, loại tình cảm đó nhiều hơn tình bạn một chút nhưng chưa đến tình
yêu, lại có phần nhiều là tình thân – giống như là ỷ lại. Nhưng từ lúc nào
loại tình cảm đặc biệt này bắt đầu phai nhạt rồi? Biến mất tự nhiên như thế,
triệt để như thế, không một dấu vết, cũng không hề lưu luyến…
Cậu biết ơn Văn Phương Húc chăm sóc cho cậu từ trước đến nay, mặc
dù Văn Phương Húc làm cậu khó xử nhưng cậu vẫn không quên được ơn
này. Nhưng chỉ là biết ơn mà thôi, ngoài ra thì chẳng còn gì khác… Không
biết từ khi nào cậu đã rất ít khi nghĩ đến người tên Văn Phương Húc này,
chỉ trừ những lúc Văn Phương Húc chủ động liên lạc với cậu.
Có lẽ khi thật sự yêu một người, những tình cảm mơ hồ trước đây đều
được nhìn thấu một cách rõ ràng. Bởi vì khi biết được tình yêu là gì mới có
thể phát hiện được, hóa ra những tình cảm trước kia căn bản không phải
tình yêu, thậm chí không có chút quan hệ gì với tình yêu…
Tiếng chuông điện thoại kéo hồn Trang Duy lại, là điện thoại nội bộ
đang reo.
Trang Duy nghĩ là người giúp việc gọi liền vươn tay lấy điện thoại.
“Xin chào” Trang Duy nói.
Đầu bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ của Cố Diễm “Đến rồi?”
“Sao lại là anh?” Trang Duy cũng cười, cậu mới vừa nghĩ đến Cố
Diễm không ngờ Cố Diễm lại gọi đến đây ngay, tâm trạng Trang Duy lúc