này không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả.
“Muốn hỏi thăm cậu một chút, có mệt không?” Cố Diễm hỏi cậu.
“Cũng được, cám ơn sự giúp đỡ của anh, rất bất ngờ” Trang Duy ôm
gối ngồi dậy dựa vào cho thư thái.
“Có thể giúp cậu thoải mái một chút là tốt rồi” Cố Diễm cũng không
có ý muốn kể công, nói chuyện với Trang Duy giống như bạn bè “Quản gia
và người giúp việc đều là người đáng tin, nếu có chuyện gì cậu cứ trực tiếp
căn dặn bọn họ. Xe đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi, khi ra ngoài thì nói với
quản gia Đỗ một tiếng là được”
“Ừm” Trang Duy nhìn căn phòng, im lặng một chút mới hỏi tiếp “Tại
sao lại để tôi ở phòng của anh?”
Nói đơn giản thì đây cũng xem như là ý tốt, nhưng nghĩ sâu hơn thì lại
cảm thấy có chút gì đó ái muội… Dù sao cậu là khách, ở phòng dành cho
khách càng hợp lý hơn.
“Không tốt sao?” Cố Diễm hỏi ngược lại.
“Không có…” Sao lại không tốt được?
“Chỉ là muốn giúp cậu thích ứng nhanh một chút, cũng thuận lợi cho
công việc hơn” Cố Diễm trả lời.
“Làm phiền anh rồi” Trang Duy không dám hỏi thêm nữa, cậu sợ hỏi
tiếp Cố Diễm sẽ nhìn ra manh mối, đến lúc đó e là sẽ rất khó chấm dứt.
Cố Diễm cũng không tiếp tục chủ đề này, hỏi lại cậu “Sau khi kết thúc
công việc lần này cậu còn có lịch trình nào không?”
“Tạm thời chưa có, làm sao vậy?” Trang Duy hỏi anh.