“Nếu không có lịch trình thì cứ ở lại một thời gian coi như là được
nghỉ phép, thời gian này cậu cũng vất vả rồi, thả lỏng bản thân một chút thì
tốt hơn” Cố Diễm nói.
Đề nghị này đúng là rất tốt đối với Trang Duy, hơn nữa không cần lo
lắng chuyện ăn ở, chỉ cần hưởng thụ kỳ nghỉ là được.
“Tôi sẽ cân nhắc” Trang Duy nghiêm túc trả lời.
“Ừ, mấy hôm nay điều chỉnh chứng lệch múi giờ cho tốt, chụp xong
quảng cáo là có thể nghỉ phép rồi. Phía YC thì chỉ cần nói một tiếng là
được” Cố Diễm căn dặn.
“Ừm” Cố Diễm là một trong hai ông chủ của YC, nếu anh đã mở lời,
đương nhiên Trang Duy cũng sẽ không lãng phí đợt nghỉ phép này.
Lại hàn huyên đôi ba câu, lúc này Trang Duy mới cảm thấy buồn ngủ,
chúc Cố Diễm ngủ ngon rồi mới cúp điện thoại, không lâu sau thì chìm vào
giấc ngủ.
Trong mơ, hình như cậu thấy Cố Diễm đến tìm mình, nhưng khi tỉnh
giấc lại nhớ không rõ cơn mơ.
Ngày thứ ba cậu đến Paris cũng là ngày chính thức chụp ảnh cho
More. Cố Diễm đã sắp xếp toàn bộ xe cộ, trợ lý, có xe mở đường chạy
trước, điều này tuyệt đối khiến người ta không thể xem thường. Loại đãi
ngộ như siêu sao này một mặt là để nâng cao giá trị bản thân của Trang
Duy, để mọi người biết YC rất xem trọng Trang Duy, mặt khác cũng là để
cho những lúc Trang Duy nghỉ giải lao có thể có chỗ nghỉ thoải mái hơn
một chút.
Đối với quảng cáo trang phục Trang Duy rất có kinh nghiệm, cộng với
chủ đề lễ giáng sinh và năm mới lần này, bố trí khung cảnh và bầu không
khí vô cùng vui vẻ, điều này làm tinh thần của Trang Duy rất sảng khoái,